Nửa ngày sau, tại thành lớn của đám người Bích Ảnh, diễn ra một cuộc đại chiến vô tiền khoáng hậu kéo dài gần một ngày một đêm. Ảnh hưởng còn lại sau cuộc đại chiến, lấy tòa thành làm trung tâm thì bán kính mấy vạn dặm xung quanh tất cả đều biến thành tro bụi. Vài ngày sau, một tin tức được truyền ra làm khiếp sợ cả Huyết Thiên đại lục. Cường giả Đại Thừa của mấy Đại tông môn do Huyết Cốt Môn cầm đầu, vậy mà tất cả đều đã ngã xuống trong trận chiến diệt Ma. Chỉ còn Vạn Cổ Sơn Linh Vân phu nhân thoát ra được, nhưng thân chịu trọng thương, gần như suýt nữa bị đánh rớt xuống khỏi cảnh giới Đại Thừa. Mà vị cường giả Đại Thừa này vừa trốn về sào huyệt ở Vạn Cổ Sơn, lập tức đem tất cả cấm chế đại trận mở ra, cũng tuyên bố phong bế Vạn Cổ Sơn vạn năm, sẽ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì phát sinh trên đại lục nữa. Trong lúc nhất thời, cả Huyết Thiên đại lục lòng người đều bàng hoàng, những siêu cấp thế lực khác cùng với cường giả Đại Thừa còn lại, tất cả đều không có phản ứng gì. Mà sau đó không lâu, lại truyền ra một tin tức, một quốc gia nhân loại trung đẳng cùng với mấy tiểu tông môn xung quanh đều bị huyết tế. Nhưng tất cả chuyện này Hàn Lập không hay biết một chút nào. Vì lúc này hắn đã sớm thông qua Truyền Tống Trận đi tới một hòn đảo cách Huyết Thiên đại lục tương đối xa, lại mang theo Chu Quả Nhi cùng Hoa Thạch Lão Tổ ngồi trên Mặc Linh Thánh Thuyền bay khỏi đảo nhỏ, xâm nhập vào trong biển rộng mênh mông. Hải thú cường đại trong biển rất nhiều, vượt xa so với Hoang thú trên đất liền, một ít Hải thú cường đại thần thông to lớn, thậm chí ngay cả cường giả Đại Thừa tình cờ gặp phải cũng đều phải tránh lui ba thước. Nhưng trên Mặc Linh Thánh Thuyền có chở nhiều Khôi Lỗi cường đại như vậy, Hải thú bình thường đụng tới hơn phân nửa là có đến mà không có về. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên cũng đụng phải một hai Hải thú cường đại dị thường tồn tại trong biển, nhưng sau khi Hàn Lập tự mình thi triển thần thông, cũng đều hoảng sợ mà chạy chối chết. Nửa năm qua nhanh, Mặc Linh Thánh Thuyền một đường bình yên vô sự xâm nhập vào biển rộng không biết đã bao xa. Vào một ngày, thời điểm Mặc Linh Thánh Thuyền đang theo gió vượt sóng lao đi vun vút ở tầng trời thấp, phía trước truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, một trận chấn động kịch liệt cuồn cuộn kéo đến. Hoa Thạch Lão Tổ đang đứng ở mũi tàu chỉ huy khôi lỗi khống chế Mặc Linh Thánh Thuyền đi về phía trước, sau khi cảm ứng được cường độ chấn động này mặt mày biến sắc, lập tức hóa thành một đạo kinh hồng bay thẳng vào trong khoang thuyền. Một lát sau, Hàn Lập mang theo Chu Quả Nhi cùng Hoa Thạch Lão Tổ không chút hoang mang từ trong đó đi ra. "Có cường giả Đại Thừa tranh đấu ở phía trước? Ân, xem cường độ chấn động như thế này đúng là do tranh đấu giữa cấp độ Đại Thừa trở lên sinh ra. Để Thánh Thuyền bay qua đó, nhìn xem là tồn tại gì đang tranh đấu ở phía trước. " hai mắt Hàn Lập híp lại, sau khi liếc mắt nhìn mặt biển phương xa một cái, không lưỡng lự phân phó một tiếng. "Vâng, Hàn sư!" Hoa Thạch Lão Tổ đáp ứng một tiếng, lập tức thúc giục khôi lỗi điều khiển Mặc Linh Thánh Thuyền. Nhất thời Mặc Linh Thánh Thuyền run lên, sau khi thay đổi phương hướng, độn tốc nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần lao thẳng về phía ấy. Theo hướng Mặc Linh Thánh Thuyền đi tới nhanh như chớp, phía trước truyền đến tiếng nổ cùng chấn động phát ra càng kịch liệt thêm vài phần. Phía trước Mặc Linh Thánh Thuyền mơ hồ xuất hiện một tiểu đảo, rốt cục có thể thấy rõ ràng trên không đảo nhỏ từng đoàn từng đoàn vòng ánh sáng chớp động không ngừng, tản mát ra chấn động khủng bố, gần như làm mặt biển trống rỗng xung quanh thấp xuống vài chục trượng . Mà tòa đảo nhỏ kia sớm bị phá hoại hoàn toàn, bề ngoài tất cả các nơi sớm bị thứ gì đó càn quét không còn. Làm cho cả hòn đảo thoạt nhìn bằng phẳng khác thường. Hàn Lập đứng ở mũi tàu hai mắt nhíu lại, liếc mắt một cái thấy rõ ràng tình hình phía trước. Ở bên trong vòng ánh sáng vang lên từng tiếng bạo liệt, rõ ràng có ba con Hải thú hình thể khổng lồ dữ tợn đang vây công một con Giao Long màu bạc. Một Hải thú là Hải Mã nhưng lớn gấp trăm lần bình thường, tiếp theo là một con rùa lớn màu xanh biếc, cuối cùng là một con bạch tuộc to như một ngọn núi. Khí tức của cả ba con Hải thú đều cực kỳ cuồng bạo. Hoặc miệng phun từng đoàn từng đoàn lôi hỏa, hoặc dùng thân hình cứng rắn xông ngang đánh thẳng, hoặc huy động xúc tu điên cuồng vũ động, vây quanh Giao Long màu bạc tấn công liên tiếp không ngừng. Thực lực của cả ba con Hải thú gần như tiếp cận với tồn tại Đại Thừa bình thường, nhưng cơ thể sớm cũng đã bị đầy thương tích. Trên mai của con rùa lớn đã bị vỡ thủng thành từng lỗ to, từ đó chảy ra từng dòng máu xanh. Trên người con bạch tuộc thì nhiều chỗ bị cháy đen, hơn nữa có vài xúc tu đã không cánh mà bay. Chỉ có thân hình con hải mã là có vẻ không bị tổn thương gì, nhưng nửa người lại bị một vòng tròn ánh vàng rực rỡ khóa lại làm cho nó trong lúc di chuyển có phần chậm chạp hơn nhiều so với hai con hải thú kia. Tình hình con Giao Long bị ba con Hải thú vây công lại càng thêm thê thảm, chẳng những cái đuôi và một cái chân trước không thấy bóng dáng, vảy bạc trên cơ thể gần như bị bung ra hết hoàn toàn, hai con ngươi không hiểu bị sao mà phun ra máu tươi liên tục. Nhưng cho dù như vậy con Giao Long màu bạc này vẫn bay lượn ở giữa, bốn phía hư không ngân hà vẫn quay cuồng nhanh chóng, từ giữa phát ra tiếng rống kinh người, miễn cưỡng vẫn có thể ngăn cản 3 con hải thú điên cuồng tấn công. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên một cái nhìn thẳng vào bụng con Giao Long màu bạc. Ở nơi đó rõ ràng có một con thú nhỏ màu tím nằm cuộn tròn một chỗ, hai cái móng vuốt gắt gao bám lấy một khối vẩy bạc trên bụng Giao Long không buông, nhưng thân thể cũng không nhúc nhích một chút nào, không hiểu là còn sống hay đã chết. Hàn Lập vừa nhìn thấy con thú nhỏ màu tím, trong nháy mắt đồng tử hơi co rụt lại, cảm giác như là có chút quen thuộc lạ thường, không khỏi có vài phần trầm ngâm. Với thể tích to lớn của Mặc Linh Thánh Thuyền, cộng thêm với việc bay thẳng đến không thèm che dấu một chút nào, tất nhiên là không thể qua mắt được ba con hải thú cùng với Giao long màu bạc. Nhưng giờ phút này đang là thời điểm tranh đấu sinh tử của cả bốn con thú, rõ ràng là biết có người ngoài tiến đến nhưng lại không thể dừng lại được, ngược lại lại càng thêm hung hãn, cuộc chiến càng trở nên khốc liệt. Giao Long màu bạc lấy một địch ba, ngay cả phóng ra ngân quang huyền diệu dị thường, nhưng rõ ràng vẫn ở thế hạ phong, tình hình vạn phần nguy hiểm. Sau khi Mặc Linh Thánh Thuyền chớp động vài cái, gần như lao thẳng vào giữa cuộc chiến, Hàn Lập mới thản nhiên nói một tiếng "Dừng tay". Âm thanh Hàn Lập cũng không lớn, nhưng vừa mới truyền vào trong tai bốn thú phía trước, lại giống như sét đánh giữa trời quang. Thân hình của cả bốn con thú run lên, không hẹn mà cùng thu lại thần thông, loạng choạng lui lại về phía sau. Ba con hải thú mắt thấy chuẩn bị đắc thủ, lại bị người ngoài ngăn cản, tự nhiên giận dữ cực kỳ, không hẹn mà cùng hung hăng trừng mắt nhìn thẳng vào Hàn Lập bên này, đồng thời ba cổ khí tức kinh khủng ngưng tụ lại, giống như ba tòa cự sơn đổ ập lên Cự thuyền. Hàn Lập thấy vậy thì hừ nhẹ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng kim quang chợt lóe, nhất thời một Pháp Tướng ba đầu sáu tay cao ngàn trượng lập tức hiện ra. Sáu con mắt của Pháp Tướng màu vàng như thiên thần này vừa mới mở, một cỗ khí tức khủng bố từ trên thân hàn Lập theo đó tuôn ra, linh áp so với ba cổ khí tức cộng dồn lại kia còn mạnh hơn gấp mấy lần. "Oanh " "Oanh " vài tiếng. Sau khi bốn cổ khí tức va chạm cùng nhau, 3 con hải thú đối diện lúc này một tiếng hừ lạnh cũng không thể phát ra, bay thẳng ra ngoài một hơi hơn trăm trượng, thần tình hoảng sợ rồi thân hình mới có thể đứng vững lại được . "Các hạ là ai, vì sao phải quản chuyện bọn ta. Chúng ta chính là trưởng lão Trấn Hải Cung, nếu đắc tội Bổn cung, cho dù các hạ pháp lực thông thiên, sau này ở trong biển cũng nửa bước khó đi" hải mã thú ánh mắt xoay chuyển, sau đó miệng nói ra tiếng người. Ý tứ trong lời nói hơi có vài phần uy hiếp đối với Hàn Lập. "Trấn Hải Cung, chưa từng nghe nói qua. Cút cho ta, nếu không ta không ngại thu thêm da cốt ba đầu cường đại hải thú các ngươi dùng để làm tài liệu luyện khí" Hàn Lập trên mặt không chút biểu tình, lạnh lùng nói. Ba con hải thú nghe vậy tự nhiên kinh sợ cực kỳ, nhưng vừa mới đối mặt với linh áp khổng lồ của hàn lập lúc nãy, sau khi liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay người lại, tức tốc biến mất vào trong lòng biển không còn bóng dáng. "Tại hạ Đồ Giảo, đa tạ ơn trợ giúp của đạo hữu" Giao Long màu bạc sau khi xoay tròn một cái, liền biến thành một nam tử mặc áo bào màu bạc, sắc mặt tái nhợt, hai mắt còn có vết máu, bên cạnh còn mang theo một nữ đồng mặc áo màu tím, ở chỗ cũ rất xa nhẹ nhàng thi lễ với Hàn Lập. Giao Long màu bạc mặc dù kiêu ngạo vô cùng, nhưng vừa rồi sau khi chứng kiến qua thần thông của Hàn Lập, cũng âm thầm kinh hãi, không dám có chút đắc tội. "Đồ Giảo? quả nhiên tại hạ không có nhận lầm người, thật sự là đạo hữu rồi. ""Di, tại hạ cũng thấy các hạ có vài phần quen mặt, hay là trước kia đã từng gặp qua đạo hữu? " Giao Long màu bạc biến thành nam tử mặc áo bào màu bạc nghe vậy cả kinh, sau khi hai mắt lại cẩn thận hơi đánh giá Hàn Lập, không khỏi có vài phần chần chờ. Theo lý thuyết bằng thực lực cường đại đối phương, nếu mình gặp qua tuyệt đối sẽ ghi nhớ trong lòng, sao có thể chỉ có ấn tượng mơ hồ như vậy. "Phụ thân đại nhân, hắn là người kia. lúc trước kia ta bị người xấu bắt đi, ở trên đấu giá hội gặp được ca ca kia có khí tức của mụ mụ. " nữ đồng áo tím bên cạnh, sau khi cái mũi ngửi ngửi vài cái, bỗng nhiên bắt lấy ống tay áo bào màu bạc của nam tử, dồn dập nói. Nam tử này chính là Đồ Giảo năm đó đại náo qua Vân Thành đấu giá hội Đại Thừa kỳ Nhân Diện Giao, nữ đồng còn lại này là dòng hậu duệ chính biến thành tiểu thú bị người bắt đến đấu giá hội. "Nha đầu này mới chỉ liếc một cái mà đã nhận ra ta được rồi" Hàn Lập nhìn nữ đồng áo tím, khẽ nở nụ cười. "Cái gì, là ngươi!" Nhân Diện Giao nghe vậy, rốt cục nhớ lại ngày đó từng có gặp qua một tu sỹ Luyện Hư có khuôn mặt giống hệt Hàn Lập có pháp lực sâu không lường được lúc này, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể tin được. "Hàn mỗ cũng không nghĩ tới đến chỗ này lại có thể gặp lại được Đồ đạo hữu. Ta cùng đạo hữu tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng miễn cưỡng cũng tính là đã quen biết rồi. Vốn dĩ với thân phận đạo hữu, tại sao bộ dạng lại trông có vẻ chật vật như vậy. Ta không biết ngươi cùng Trấn Hải Cung có ân oán gì, ba hải thú kia tuy rằng có vẻ lợi hại, nhưng vẫn chưa chân chính tiến vào Đại Thừa cảnh giới, theo lý thuyết hẳn là không làm gì được Đạo hữu mới phải" Hàn Lập thu lại vẻ mặt tươi cười, chậm rãi hỏi. "Nếu là lúc tại hạ còn hoàn hảo không bị tổn hao gì, tự nhiên sẽ không coi ba gã Trấn Hải Cung trưởng lão vào đâu. Nhưng lúc trước trong khi chạy trốn, ta trúng ám toán cảu một gã đại địch, hiện tại không thể thi triển thần thông cấp Đại Thừa, chỉ có thể sử dụng bản mạng thần thông cùng thân thể mới đối phó với địch được" Nhân Diện Giao thở dài một hơi, thu lại vẻ mặt kinh ngạc mà thay vào đó lại nở nụ cười khổ. "Thì ra là thế. Nếu đạo hữu không nghại thì có thể cho ta xem qua nội thương bên trong cơ thể của ngươi. " Hàn Lập gật gật đầu, nhưng bỗng nhiên hỏi một câu. "Việc này…" Nhân Diện Giao nghe vậy, không khỏi chần chờ một chút. "Ha ha, tại hạ vừa rồi nói như vậy có chút thất lễ. Bất quá đạo hữu có thể tự mình từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng chỉ sợ lệnh ái không cách nào chống đỡ được thêm bao lâu" Hàn Lập bất động thanh sắc, ánh mắt đảo qua nữ đồng áo tím bên cạnh, lại nói ra một lời làm cho Nhân Diện Giao cả kinh.