Mới đó nàng sinh hài tử đã được vài ngày, mặc dù không nỡ nhưng vẫn là phải từ biệt sư phụ để hồi kinh, dù sao nàng mất tích lâu như vậy, phụ thân cùng mẫu thân chắc chắn rất lo lắng, nàng cũng nên đến thăm họ một chuyến. - Lần này từ biệt không biết sau này còn có cơ hội gặp lại hay không, hai đứa phải bảo trọng đó, Thu Thanh, con cũng theo hai đứa xuống núi điSư phụ nàng đột nhiên muốn Mục Thu Thanh cùng hai người xuống núi, chỉ có Mục Thu Thanh hiểu ý đồ của ông. - Sư phụ, chúng con đi hết rồi còn người phải làm sao?- Ta từng tuổi này chẳng lẽ không chăm sóc được cho bản thân, Thường Nhi không cần lo cho sư phụ- Nhưng mà có một mình người, bảo đồ nhi sao không lo lắng cho được chứ- Đồ nhi ngốc, sư phụ của con là ai chứ, sao có thể có chuyện gì được, ta còn rất minh mẫn đó nhaÔng ấy miệng nói vậy nhưng lại từ ái xoa đầu nàng, ánh mắt nhuốm màu của thời gian nhìn nàng có đôi chút luyến tiếc. - Tiểu Nghê, chúng ta nghe lời sư phụ đi- Thương Dạ nói đúng, ta chuẩn bị một chút sẽ xong ngay thôiMục Thu Thanh nhanh chóng đi thu xếp, y thừa hiểu lời nói của sư phụ không thể cãi lại, nhưng mà thực sự phải làm như vậy sao?Bọn họ chỉ một lúc sau đã xuống núi, Nghê Thường đang đi bỗng khựng lại, nàng cảm thấy dường như không đúng ở đâu đó vả lại trong lòng nàng dường như trống vắng cái gì đó, rất khó chịu cũng bất an. " Phải rồi! Sư phụ khi nào lại nhìn ta bằng ánh mắt đó, giống như sau này không còn gặp lại vậy! "Nàng dần nhận ra điểm không đúng, chỉ là vẫn chậm mất một bước, đường lên núi đã bị sư phụ nàng phong ấn, là ông ấy dùng tâm huyết cả đời để mở ra ngăn cách, cho dù nội công có thâm hậu cũng khó mà phá bỏ. Nghê Thường thật sự không hiểu, đang yên đang lành ông ấy tại sao phải làm như vậy?- Sư phụ tại sao lại làm như vậy chứ?- Muội đừng nghĩ nữa, có lẽ là sư phụ muốn ngăn người có ý đồ xấu lên núi, như vậy sư phụ cũng an toàn hơn chẳng phải sao- Sư huynh, hôm nay huynh cùng sư phụ rất lạ nha - Muội nghĩ nhiều rồi đó, ta vẫn bình thường đó thôiMục Thu Thanh cười trừ cho qua chuyện, Nghê Thường đầy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm. - Chúng ta mau chóng khởi hành thôi, trước khi trời tối có thể trở lại vương phú- Được, đi thôi, ta cũng nhớ Đông Phong rồi aNàng để hài tử cho hai nam nhân bế còn mình tiêu sái bước lên xe ngựa, Sở Thương Dạ phía sau ôm lấy hài tử, Mục Thu Thanh ở bên cạnh lại vác hành lý. Ba người ngồi chung xe ngựa trở về vương phủ, xuất phát từ sáng sớm đến khi mặt trời gần lặn mới đến được vương phủ. Mấy người các con cuối cùng cũng chịu về rồi, mẫu phi thật nhớ các ngươi aTiêu Nhu cùng Sở vương đã đứng chờ bọn họ trước cổng vương phủ, trước tiên bà ấy đến kéo tay nàng đi vào trong. - Mẫu phi, người quên nhi tử của người rồi- Chẳng phải con đang bế tôn nữ sao, ta sợ khiến hài tử thức giấc thôiTiêu Nhu cười đến vui vẻ, mặc dù là tôn nữ nhưng bà vẫn rất thích, vương phủ của bà không sợ buồn tẻ nữa rồi. - Vào nhà trước đã, đi đường mệt nhọc cả ngày rồiSở vương bên cạnh thúc giục bọn họ vào trong, ba người nhanh chóng theo họ đi vào. - Phòng của Mục công tử ta đã cho người sắp xếp, khoảng thời gian này ngươi cứ ở lại đi, cứ tự nhiên là được- Vậy làm phiền mọi người rồi- Ây da, Mục công tử đừng khách sáo, con là sư huynh của Tiểu Nghê cũng như người nhà của chúng ta thôi- Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi đã về rồi đây!Nàng một đường chạy vào Diệp phủ, phụ thân cùng mẫu thân nàng nghe thấy động tĩnh liền vội vàng ra xem. - Thường Nhi của ta, con rốt cuộc cũng về rồi, làm bọn ta lo muốn chếtPhụ mẫu nàng hai mắt đã ngấn lệ, nữ nhi bọn họ ngày đêm mong ngóng cuối cùng cũng bình an quay lại, bọn họ làm sao không xúc động cho được. Phụ thân, mẫu thân, xin lỗi hai người, là nữ nhi khiến hai người lo lắng rồi- Thường Nhi ngoan của ta, về là tốt rồiMẫu thân ôm chặt lấy nàng như ôm lấy bảo bối, phụ thân bên cạnh suýt nữa thì bật khóc. Mọi người không xem bảo bảo sao?Hắn bế nữ hài đi đến cạnh nàng, phu phụ Diệp Uất Trì đến bây giờ mới nhìn thấy tôn nữ, bọn họ mãi lo nữ nhi trở về cũng không mấy để ý đến chuyện khác. -- Hài tử đã đặt tên chưa?- Phụ vương nói hài tử chắc chắn họ Sở, thế nên tên hài tử nhờ nhạc phụ nhạc mẫu đặt tênSở Thương Dạ đẩy trách nhiệm đặt tên cho phụ mẫu nàng, dù sao hài tử vẫn là nàng sinh ra, phụ mẫu nàng đặt tên cũng không có gì quá đáng. - Vậy đặt tên là Thương Lan đi- Sở Thương Lan, cái tên không tệMẫu thân nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Sở Thương Dạ cùng nàng cũng rất thích cái tên này. - Được rồi, vui quá nên quên mất, mau vào nhà đi- Phải rồi, sao không thấy đại ca?Nàng chợt nhận ra từ đầu đã không thấy đại ca, Diệp Thường Phong nhắc đến mấy ngày nay đã không thấy đâu, phu phụ Diệp Uất Trì cũng không biết được hành tung của y. - Cái này bọn ta cũng không quản, dù sao cũng trưởng thành rồi, lão già bọn ta cứ để nó tự do thôi