Mới sáng sớm đoàn người ngựa cửa Sở vương phủ đã đến dưới chân núi, Sở Thương Dạ cùng Mục Thu Thanh, Tư Dạ lên núi, đoàn người tạm ở dưới chân núi đợi. - Sư phụ, đồ nhi đã về- Sư phụ!Hắn đối sư phụ nàng chào hỏi một tiếng, trong lòng đã nôn nóng muốn đến gặp nàng. - Thường Nhi đang ở sân sau, mau đến tìm nó đi- Đa tạ sư phụSở Thương Dạ vừa dứt lời đã chỉ để lại tàn ảnh, sư phụ nàng cảm khái vài ba câu. - Tốc độ của người trẻ thật nhanh a, lão nhân gia ta già rồi, không bằng các người nữa- Sư phụ sao lại nói vậy, đồ nhi thấy người vẫn còn rất tốt nha- Hai sư huynh muội các người chỉ giỏi miệng ngọt thôi, chuyện đã xử lý ổn thoả rồi chứ- Vâng ạÔng ấy vuốt râu, đứng trầm ngâm một lúc như còn có chuyện gì đó, Mục Thu Thanh cũng hiểu ý ông, chuyện này không phải nhỏ, phải xử lý thật cẩn thận nếu không ắt sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu. - Chuyện đó để sau hẵng bàn, đợi ổn định hơn một chút đã- Đồ nhi hiểu rồiSân sau được nàng bố trí thành một vườn hoa, nữ nhân an nhàn nằm dài trên ghế kê dưới gốc cây, bên cạnh là một bàn trà đặt vài đĩa điểm tâm sáng. - Tiểu Nghê, đoán xem ta là ai?- Thì chính là phu quân nhẫn tâm của ta đó chứ ai, nhàm chánCái bụng có phần nhô cao khiến nàng có phần lười nhác không muốn cử động, chẳng cần tốn công suy nghĩ cũng biết là ai, chỉ có trên người hắn nàng mới ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc khiến nàng dễ chịu. - Nàng còn giận ta bỏ lại nàng sao?- Hừ, cái đồ vô lương tâm nhà chàng, bỏ lại ta ba tháng không thấy tăm hơi, ta còn tưởng chàng không về kịp lúc ta sinh hài tử Giọng nói của nàng thêm vài phần uỷ khuất, hắn áy náy ôm lấy nàng, là hắn mải lo đánh trận mà để nàng lo lắng. - Ta xin lỗi nàng mà, sẽ không có lần sau, ta hứa- Vậy còn nghe được đấy, tha lỗi cho chàng đóNương tử ta thật rộng lượngHắn cọ vào hõm vai nàng, đã lâu hắn chưa có cảm giác yên bình này, khoảnh khắc ở bên nàng hắn chỉ ước có thể kéo dài mãi mãi. Chỉ cần nghĩ hiện tại được ở bên nàng, ba tháng sương gió trên chiến trường hắn đều xem nhẹ. - Ta muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa- Được, ta ở lại cùng nàngHắn cũng không vội trở về, dù sao ở kinh thành đã có mọi người lo liệu ổn thoả, hiện tại hắn chỉ muốn an nhàn cùng nương tử sống qua những ngày ở cạnh nhau. Cứ như vậy, mỗi sáng Sở Thương Dạ đều đỡ nàng đến sân sau tắm nắng, sau đó là cùng nàng đi dạo vòng quanh ngắm hoa đang nở. - Nương tử, hài tử này thật không biết nghe lời- Sao chàng lại nói vậy?- Nó cứ khiến nàng khó chịu, ta đã bảo nó một tiếng nhưng chẳng có tác dụng, nó còn đang động a!Nam tử cẩn thận áp tai mình vào bụng nàng, lần đầu tiên làm phụ thân khó tránh khỏi có chút ngờ nghệch. Nàng phì cười vì biểu cảm lúc nghiêm túc lúc ngây ngốc của hắn, bao nhiêu mệt mỏi, khó chịu đều không còn nữa. - A... ta đau quá. . hình như sắp sinh rồi- Phải làm sao đây? Sao lại vào lúc này chứ?- Chứ chàng còn muốn lúc nào nữa, mau gọi bà đỡ đi a, đau chết ta rồi!Sở Thương Dạ gấp gáp đến nỗi mất phương hướng, hắn lớn tiếng gọi Tư Dạ đi tìm bà đỡ. Bà đỡ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị chủ tớ nhà hắn vác đến, còn chưa kịp định thần đã bị hối thúc làm việc. - Nhanh lên, nương tử ta đang chờ bà đó- Vâng... vângCũng may là bọn hắn có khinh công, có thể trực tiếp xuống núi mang bà đỡ lên, cũng không mất nhiều thời gian. Nếu nàng biết bọn hắn đưa người lên như thế nào chắc cười đến ngất đi mất. Trong phòng lúc này vô cùng bận rộn, bên ngoài nam nhân lại càng là bộ dạng khẩn trương chỉ hận không thể xông vào bên trong cùng với nàng. - Aiz, Thương Dạ, đừng đi tới đi lui nữa, lão già ta đây chóng hết cả mặt- Hay là ta vào trong với nàng ấySư phụ nàng còn chưa kịp nói lời nào đã không thấy người ở đâu, hắn chẳng để ý cái gì mà kiêng kị đã trực tiếp đi vào trong phòng. - Sao chàng vào đây?Nghê Thường sắc mặt có phần tái nhợt, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn thấy nàng như vậy thập phần đau lòng. - Ta vào với nàng, đừng sợ, có ta ở đâyHắn tiến đến trấn an nàng, dùng khăn tay tỉ mỉ lau đi mồ hôi giúp nàng. Cơn đau đến bất chợt làm nàng siết chặt tay không chịu bật ra tiếng động nào mặc cho lòng bàn tay bắt đầu chảy máu. - Nàng đừng tự làm bị thương bản thân, cầm lấy tay ta điSở Thương Dạ cầm lấy đôi bàn tay nàng, gỡ từng ngón tay trắng nõn đã dính chút máu thịt, hắn cứ để nàng bấu vào da thịt mình còn hơn để nàng tự làm thương tổn bản thân. - Phu nhân, cố thêm chút nữa, dùng sức điChỉ lúc sau nghe thấy tiếng hài tử khóc, tâm mọi người mới dần thả lỏng, có câu nữ tử sinh nở như đi một vòng quỷ môn quan, không phải ai cũng may mắn an toàn sinh được hài tử. - Chúc mừng là một nữ hàiBà đỡ vui mừng mở cửa thông báo cho mọi người, Sở Thương Dạ không vội đến xem hài tử chỉ một mực bên nàng. - Nương tử, vất vả cho nàng rồi- Không vất vả