Edit: Con Kien CangTay cầm chén của Bạch Ly run lên, suýt chút nữa làm rơi chén xuống bàn. Bạch Mạnh đem phản ứng của hắn nhìn ở trong mắt, nuốt miếng bánh bột ngô vào miệng: "Cố Thế An đưa bạc cho Bạch Ly, hắn không biết nhà chúng ta đã đưa cho Phùng thị 30 lượng bạc, lấy 50 lượng đưa hết cho Lưu Kỳ, nó đi hỏi Lưu Kỳ, nhưng Lưu Kỳ không đưa trả lại nó, tính toán là vay Bạch Ly 20 lượng bạc. " "Phải không?" Bạch Vi nhìn Bạch Ly, thờ ơ hỏi: "Phùng thị không đến đòi bạc nữa à?" "Không có. " Bạch Vi gật đầu một cái. Tim Bạch Ly vọt tới cổ họng, hắn sợ Bạch Vi sẽ tiếp tục hỏi nữa, trong nhà này người mà hắn sợ nhất chính là nàng. Bạch Vi là một người điên, một khi nàng phát tác, liền không nhận người thân. Thấy Bạch Vi tin lời của Bạch Mạnh, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cả nhà ăn xong, Bạch Mạnh và Thẩm Ngọc cùng nhau rời đi. Còn Bạch Khải Phục đi tìm rơm rạ. Bạch Vi và Giang thị cùng nhau dọn bàn, bưng bát đĩa vào bếp, giúp đỡ Giang thị lau chùi nhà bếp. Bạch Ly lơ đãng ngồi trong nhà chính một lúc lâu mới lề mà lề mề về phòng. Đẩy cửa ra, Bạch Vi đang ngồi trước bàn đọc sách, lật xem mấy bản văn chương hắn làm. Tim Bạch Ly đập thình thịch, vô thức muốn chạy trốn. "Sao ngươi lại chạy?" Khóe miệng Bạch Vi nhếch lên nụ cười không đạt tới đáy mắt, trong đôi mắt đen láy của nàng phủ lên một tầm sương lạnh, khiến tim Bạch Ly nghe vậy mà đập loạn xạ, nghe nàng hỏi: "Ngươi đọc sách bao nhiêu năm rồi?" Bạch Ly thấp giọng nói: "Chín năm. " "Chín năm, năm nay mười lăm tuổi, ngươi thi học trò nhỏ chưa?" "Tới... ... tới năm sau thi" Bạch Vi không nói nữa, lật từng tờ từng tờ xem. Bạch Ly trong lòng đang đập thình thịch, vì sợ bộ dáng Bạch Vi giống như vậy. Khi nàng làm ầm lên, hắn còn có thể tiếp chiêu, vô thanh vô thức, giống như có một thanh đao treo trên đầu hắn, đang chờ đợi mệnh lệnh c. h. ặ. t đ. ầ. u hắn vậy. Bạch Vi đọc một lượt mấy tờ văn chương, nhưng chúng không có khí chất, không có tầm nhìn xa trông rộng, lập ý không rõ, quá tầm thường. Đại khái nàng đã biết chút ít về tài văn chương trong bụng Bạch Ly. Không cần đọc tiếp nữa. Nàng đứng dậy. Bạch Ly lui về phía sau một bước dài. “Sợ ta? Làm việc trái với lương tâm sao?” Bạch Vi ấn vào khớp ngón tay của mình, phát ra tiếng kêu rắc rắc. Bạch Ly lông tơ dựng đứng, da đầu tê dại như sắp nổ tung. Trên mặt dường như vẫn còn cảm giác nóng bừng đau rát. “Ta ta ta... ... ... . ” “Bạc ở đâu?” Bạch Vi cười lạnh một tiếng: “Ngươi chỉ có thể lừa gạt cha nương cùng đại ca, nếu ngươi không nói thành thật với ta thì ngươi đừng trách ta không nhận người đệ đệ này. " Bạch Vi đá một cái vào đầu gối hắn, Bạch Ly lập tức quỳ rụp xuống đất. Sắc mặt hắn tái nhợt, mấy ngày nay hắn luôn nơm nớp lo sợ, giày vò hắn đến ăn không ngon ngủ không yên vì sợ chuyện sẽ bị bại lộ. Hôm nay bị Bạch Vi tra hỏi, nỗi sợ hãi trong lòng đã lên tới đỉnh điểm. “Ngươi cũng muốn giống như Cố Thế An, muốn bị đánh gãy một tay sao?” Bạch Vi đứng ở bên cạnh Bạch Ly, nhìn thân thể hắn đang run rẩy: “Đừng tưởng ngươi là đệ đệ của ta, thì ta không hạ thủ được, ngươi cũng biết ta là người nhận tiền nhưng không nhận người thân. " Lời nói của Bạch Vi đã kích thích Bạch Ly, đột nhiên hắn tức giận thét lên: "Đúng vậy, bạc không phải đưa cho Lưu Kỳ vay, là ta đã đem đi đánh bạc thua hết! Nhưng ta cũng không muốn đánh bạc đâu, nếu không phải tại ngươi làm hại đại ca bị từ hôn, làm rớt vỡ vòng tay của đại tẩu, nhà chúng ta cũng không cần thiếu nợ Lưu gia sáu mươi lượng bạc. Ta chỉ muốn thắng mười lượng, nhưng ... ... . . Lưu Kỳ trong một khắc đồng hồ lại thắng được mấy chục lượng bạc, hắn cho ta bạc, ta... ... ta rõ ràng cũng thắng, thắng hơn mười lượng, nhưng không biết vì cái gì, ta cuối cùng đã thua sạch. ” Bạch Ly hai tay ôm mặt, sụp đổ khóc lóc thảm thiết: “Ta không nghĩ tới, ta cũng không muốn đi đánh bạc, ta chỉ muốn giúp trong nhà trả nợ, nhưng thua... ... tất cả đều thua sạch. " Còn thiếu nợ trong sòng bạc, cho dù có bị đánh chết, hắn cũng không dám nói ra. Nhưng nếu không trả, hắn sẽ bị chặt tay. Trong lòng vừa hối hận vừa sợ hãi, khóc đến mức không thể kiềm chế. Bạch Vi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới Bạch Ly thế mà đi đến sòng bạc! Một khi dính đến cờ b. ạ. c thì sẽ trở nên nghiện, đời này coi như xong! Nàng kiềm chế tức giận, nói: "Chính ngươi tự đi đánh bạc. " “Không... ... không phải, Lưu... ... . . là Lưu Kỳ, hắn lừa ta đi trên trấn làm việc, nói mỗi ngày có thể kiếm được một hai lượng bạc. Sau khi ta tới đó thì mới biết, đó là một sòng bạc, hắn nói bình thường hắn đi một mình lúc nào cũng thua, có ta đi cùng đã mang lại vận may cho hắn, giúp hắn thắng được mấy chục lượng bạc, hắn vui mừng đưa cho ta hai lạng bạc để đánh cược, nếu thua cứ tính cho hắn, còn thắng thì ta lấy, ta biết cờ b. ạ. c không thể đụng vào, chính hắn đã lôi kéo tay ta đặt cược, kết quả thắng, ta... ... ... ta liền... . . " Bạch Ly cảm thấy hối hận, hắn không nên tham tiền. Bạch Vi không tin lời Bạch Ly nói: “Ở mười dặm tám thôn này, mọi người đều biết nhà chúng ta nghèo, mà Lưu Kỳ lại là một tên chơi bời lêu lổng đầu đường xó chợ, nếu hắn muốn dụ ngươi đánh bạc thì hắn đã dụ ngươi từ lâu rồi. Thời gian sao có thể trùng hợp như vậy, trong túi ngươi vừa có bạc, hắn liền tìm đến ngươi. ” “Ta không hề lừa ngươi! Phùng thị tìm tới cửa, ta liền chạy đi nhờ Thế An ca ca giúp đỡ, huynh ấy đưa bạc cho ta, ta lập tức về nhà, trên đường đụng phải Lưu Kỳ, ta muốn đem tiền về nhà rồi đi trên trấn, hắn không nói hai lời, đã lôi ta đi. " Bạch Ly nói đến đây, cũng ý thức được không thích hợp: "Hắn ... ... hắn biết trong túi ta có bạc?" Bạch Vi biết Bạch Ly đã bị mắc bẫy. Trước đây nàng đánh gãy tay của Cố Thế An, hắn cũng không phải là quân tử, cho nên sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ ý định trả thù chứ? Số bạc này, nàng đã đoán được sẽ không dễ dàng lấy được. Kết quả Cố Thế An không chỉ đưa cho, còn rất sảng khoái đưa. Đây không giống tác phong của Cố Thế An, bất kể hắn làm chuyện gì, đều có mục đích! Đáy mắt Bạch Vi lạnh lẽo, nàng lôi cánh tay của Bạch Ly, kéo hắn đi đến Lưu gia. Lưu Kỳ cầm túi tiền trong tay, trên người đầy mùi rượu, một cước sâu một cước nông đi tới Bạch gia, muốn thông báo cho Bạch Ly sòng bạc đang đốc thúc hắn trả bạc. Đâm đầu đụng phải Bạch Vi đang đằng đằng sát khí cùng Bạch Ly khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem. Hắn nấc một tiếng, cười được một nửa, ối lên đau đớn. Bạch Vi một cước đá vào bụng Lưu Kỳ, nắm đ. ấ. m nhanh như chớp, đ. ấ. m thẳng vào mắt Lưu Kỳ. Lưu Kỳ đau đớn đến bật khóc, quay người bỏ chạy. Bạch Vi đá một cái vào m. ô. n. g hắn, Lưu Kỳ ngã xuống đất, nàng liền giẫm lên mặt của hắn. "Lưu Kỳ, ai kêu ngươi dẫn Bạch Ly đến sòng bạc?" "Khụ khụ... ... " Lưu Kỳ mắt đau, bụng đau, cái m. ô. n. g cũng đau, đầu bị Bạch Vi giẫm lên, không thể động đậy, hắn vừa khóc vừa nói: "Vi tỷ, hiểu lầm a, ta làm sao có gan dẫn Bạch Ly đến sòng bạc? Là hắn tự đi theo đằng sau ta... ... . a... . . " Bạch Vi dùng sức nghiền một cái, không có kiên nhẫn cùng hắn tranh luận. “Nhà ta nghèo mức đến không có cơm ăn, còn thiếu nợ bạc nhà ngươi, sắp c. h. ế. t đói đến nơi, nơi nào còn có bạc a? Ngươi muốn bức c. h. ế. t nhà ta, làm sao ta có thể tha cho ngươi được? Giết c. h. ế. t ngươi cùng lắm thì ta đền mạng, nhưng ngươi thì khác, ngươi là độc đinh trong nhà ngươi, nếu ngươi c. h. ế. t đi coi như tuyệt tử tuyệt tôn!" “Ta nói! Ta nói!” Lưu Kỳ cảm nhận được chân của nữ nhân điên Bạch Vi giẫm lên cổ mình, sợ vỡ mật, nói: “Cố Thế An kêu ta đi tìm Bạch Ly lấy năm mươi lượng bạc, hắn sợ bị các ngươi làm khó dễ nên đã đưa ta mấy đồng tiền công làm phí chân chạy, ta bị ma quỷ ám ảnh, thấy tiền liền nổi lòng tham, đã dụ dỗ Bạch Ly đi sòng bạc. “ Bạch Vi biết Cố Thế An không có ý tốt, Lưu Kỳ nổi danh trong thôn là tên ăn chơi lêu lỏng. Hắn đặc biệt tìm đến Lưu Kỳ, không phải là để Lưu Kỳ tính toán số bạc kia sao?" Lưu Kỳ cầu xin tha thứ: " Tỷ! Tỷ! Xin tha ta lần này, ta không dám làm vậy nữa. " Bạch Vi cười một tiếng, hỏi Bạch Ly: "Tay nào của hắn bắt ngươi đặt cược?" Bạch Ly nhìn miệng Lưu Kỳ chảy máu, bị dọa đến hai chân nhũn ra. "Phải... . . tay phải... ... . " Bạch Vi nhặt một hòn đá trên đất, ấn vào tay phải của Lưu Kỳ và đập xuống. “A --” Lưu Kỳ cuộn tròn trên mặt đất, tay trái ôm bàn tay phải đầy máu, hai mắt trừng muốn rách cả mí mắt. Bạch Vi nảy sinh ác độc, nói: “Đây là một giáo huấn, nếu ngươi lại dám hãm hại nhà ta, ta sẽ g. i. ế. c c. h. ế. t ngươi!” Người nghèo bị người khác ức hiếp, nếu ngươi không mạnh mẽ, sớm muộn gì cũng bị người ta bức chết! Bạch Vi đi đến nhặt lên túi tiền của Lưu Kỳ, quay lại thì thấy Bạch Ly co quắc trên mặt đất, quần ướt đẫm, cười nhạo một tiếng: "Nếu ngươi dám bước vào nơi đó một lần nữa, Lưu Kỳ sẽ là số phận của ngươi. "