Thông tin truyện

Nương Tử Khéo Tay

Tác giả:

Lượt xem:

5

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nguồn Truyện:

Sưu tầm

Nương Tử Khéo Tay

Bạn đang đọc truyện Nương Tử Khéo Tay của tác giả Nghiễm Lăng trên AIGiaitri.com.

Khi Thẩm Ngọc tỉnh lại, phát hiện mình đã thành thân, nhưng chính là ở rễ xung hỷ, tiểu nương tử có dung mạo bình thường, tính tình hung hãn, cử chỉ không e dè, khác xa với hình mẫu mà hắn thích! 

“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!” 

Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?” 

"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!" 

Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?" 

"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!" 

Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?" 

Thẩm Ngọc: ...
Thơm quá! ——— 

Đoạn 2:

Bạch vi là một bậc thầy chạm khắc ngọc nổi tiếng ở Hoa Hạ, các tác phẩm của cô được coi là báu vật và cô là một huyền thoại trong nghề! 

Trong một lần xuyên không, trở thành tiểu thôn cô bị vị hôn phu vứt bỏ và tự sát trong giếng, trở thành trò cười của các thôn xóm xung quanh.

Cha cô thiện tâm, nương mềm yếu, ca ca thành thật, đệ đệ hồ đồ. 

Nhà chỉ có bốn bức tường, vô cùng nghèo!  

Bạch Vi nhìn tướng công tiện nghi trông như một khúc gỗ, thở dài một tiếng, gánh vác trách nhiệm nuôi sống gia đình, xắn tay áo lên và bắt đầu làm việc!

Ngay cả trong sơn cùng thủy tận nghèo nàn, sông núi không có bất kỳ nguồn tài nguyên nào, cô vẫn có thể kiếm được nhiều tiền, hô mưa gọi gió !

Dựa vào đôi tay khéo léo, biến đá thành vàng, đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói và thịnh vượng, mở ra một chương huy hoàng khác.

Những kẻ cặn bã trước kia đố kỵ và ghen ghét nhà họ Bạch, nhìn thấy họ sa cơ lỡ vận, từng bỏ đá xuống giếng, chế giễu và giễu cợt họ, chờ đợi để giẫm đạp họ xuống bùn.
Sau một thời gian chờ đợi, mắt thấy họ trở nên nổi danh, xây dựng những tòa nhà to lớn, một đường đi tới, đạt đến đỉnh cao của cuộc sống!

Hắn...
Bọn họ không phải nói là đến xem trò cười sao ?

Bình luận truyện