" Cơm công ty có ngon không? "Tề Khuynh dường như bị đứng hình sau câu hỏi. Cái gì mà cơm có ngon không? Nếu nàng muốn biết thì sao không tự đi mà ăn thử, còn gọi cô vào đây làm cái gì!Mặc Huyền Ca thấy Tề Khuynh cứ đứng đờ ra đó khiến nàng không vui lại thêm bất mãn. Lúc nãy nàng có đi xuống văn phòng Hàn Mộ Tịch để bàn bạc một số chuyện, xong Hàn Mộ Tịch lại ngỏ ý mời nàng cùng ăn trưa nên cả hai có đi đến nhà ăn, nhưng vừa đến nơi lại đúng lúc bắt gặp hình ảnh Tề Khuynh đang ngồi ăn cùng một đồng nghiệp nữ, cả hai còn trao đổi wechat với nhau. Tuy Mặc Huyền Ca có tự nhắc bản thân không nên để ý đến nhưng trong lòng khó tránh cảm thấy khó chịu, kết quả là chẳng có bữa ăn trưa nào diễn ra và nàng sau đó cũng quay gót rời đi bỏ lại Hàn Mộ Tịch. Sau khi trở lại phòng làm việc, Mặc Huyền Ca vì sự khó chịu trong lòng mà việc gì cũng không muốn làm, trong đầu thì cứ luôn tái hiện lại khung cảnh bữa ăn trưa giữa Tề Khuynh và Mộc Di khiến nàng rất muốn nhanh một chút đi đến nhà ăn kéo cô trở về. Và Mặc Huyền Ca cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, nàng đối với Tề Khuynh có cái tình cảm 'nam' nữ kia, mặc kệ cô có là em gái của Tề Thiên Vũ đi chăng nữa nàng vẫn sẽ thích cô, dù cô đến với nàng vì mục đích gì đi nữa nàng cũng không quan tâm. Sự nghiệp Mặc thị của nàng củng cố bao nhiêu năm lại sợ phải đối đầu với Tề thị và Tề Thiên Vũ sao? Mặc Huyền Ca hiện tại cũng không chắc là Tề Khuynh có thích nàng hay không, nhưng chỉ cần cô có thích nàng, nàng cũng có thể cho cô một Tề gia và một Tề thị thứ hai. Tài sản thì Mặc Huyền Ca không thiếu nhưng thứ nàng thiếu lại là sự dũng cảm, nàng cần phải dũng cảm hơn để đối mặt với tình cảm của bản thân cũng như tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Tề Khuynh tuy không biết nữ nhân trước mặt mình lại muốn giở trò gì nhưng nàng đã hỏi thì cô cũng phải trả lời. " Có, rất ngon. " Mặc Huyền Ca nghe xong nhất thời cũng không biết nên bắt lỗi cái gì, sự khó chịu nhưng không có cách để phát tiết thật khiến nàng muốn phát cáu, nhưng may thay nàng vẫn giữ được thái độ bình tĩnh lạnh nhạt cất tiếng. " Ra ngoài đi! " " Vâng. " Tề Khuynh nghe lời không thắc mắc cũng không chần chừ liền rời đi. Mặc Huyền Ca ngồi đó đè nén sự chua xót trong lòng nhắm mắt dưỡng thần, nàng hiện tại cùng Tề Khuynh chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, nàng chưa thể vì cảm xúc cá nhân mà làm ra hành động gì thất thố được... . . Tề Khuynh trở ra từ phòng làm việc Mặc Huyền Ca liền đi đến bàn làm việc dự định tiếp tục công việc bù cho giờ nghỉ trưa, nhưng vừa đặt mông ngồi xuống ghế lại nghe Lâm Anh kế bên lên tiếng. " Mặc tổng lại nhờ em làm gì sao? "Tề Khuynh lắc đầu mở laptop bắt đầu làm việc. " Em không định nghỉ trưa sao? Em giống Mặc tổng thật ấy, cô ấy không bao giờ nghỉ trưa mà làm việc xuyên suốt cho đến lúc tan làm, nhiều khi chị cũng thật khâm phục sức chịu đựng của cô ấy. " Lâm Anh theo thói quen nói vu vơ. Bàn tay đang làm việc của Tề Khuynh bỗng dừng lại, cô hỏi. " Vậy Mặc tổng có hay ăn trưa không? " " Hở? À không, cô ấy có lúc nào chịu ăn trưa đâu, cô ấy bảo ăn trưa rất mất thời gian, thà để thời gian đó để làm tiếp công việc còn dở dang sẽ tốt hơn. " Lâm Anh không suy nghĩ nhiều liền trả lời ngay lặp tức. Tề Khuynh nghe xong không có lên tiếng, cô đóng laptop rồi đứng dậy. " Em định đi đâu vậy? "" Đi mua đồ "Lâm Anh còn định hỏi tiếp nhưng chưa gì đã thấy Tề Khuynh đi xa, chị chỉ đành để thắc mắc đó đợi cô quay lại rồi hỏi sau. Không quá 10' sau Lâm Anh liền thấy Tề Khuynh trở lại, trên tay cô còn cầm theo hộp gì đó, giống như là hộp cơm trưa đi? Lâm Anh khó hiểu hỏi. " Lúc nãy ăn không no hay sao mà bây giờ... "Tề Khuynh không trả lời chị, cô đi thẳng đến trước cửa phòng làm việc của nàng gõ cửa. " Mặc tổng, tôi có thể vào? " Chưa tới 1s bên trong đã có hồi đáp. " Vào đi "Tề Khuynh mở cửa bước vào, đi thẳng đến trước bàn làm việc của nàng. " Mặc tổng, nghỉ trưa thôi. "Mặc Huyền Ca bất ngờ sự trở lại của Tề Khuynh, nàng nhìn hộp cơm trên tay cô rồi lại nhìn cô đầy nghi vấn, hỏi: " Mua cho tôi? "Tề Khuynh gật đầu. " Không cần " Mặc Huyền Ca thanh lãnh đáp lại. " Tôi không đói, không cần ăn. "" Không ăn sức đâu làm việc? Chị không tiếc bản thân mình sao? "Mặc Huyền Ca kỳ thật nói không đói chính là nói dối, nàng chỉ là không có tâm trạng để ăn, nhất là sau khi thấy cô và Mộc Di cùng nhau ăn trưa. Đột nhiên đèn trong phòng thoáng cái vụt tắt, máy lạnh đang mở cũng ngưng hoạt động, Mặc Huyền Ca còn chưa kịp thích nghi cái sự gì thì trợ lý Lâm lại hớt hải chạy vào nói. " Mặc tổng, điện cục bộ của công ty đột nhiên xảy ra vấn đề rồi, công ty hiện tại đang mất điện. " Mặc Huyền Ca nhíu mày, mất điện ở Mặc thị là chuyện rất hiếm khi xảy ra, sao hôm nay nó lại đúng lúc như thế? " Gọi người đến kiểm tra đi, tôi muốn nhanh nhất 1 tiếng sau phải có điện. " Trợ lý Lâm gật đầu, chị nhìn trong phòng đương chỉ có hai người Tề Khuynh và nàng liền cũng không nghĩ nhiều lập tức rời đi. Cũng may phòng làm việc của Mặc Huyền Ca ở tầng cao nhất và có lắp cửa kính sát đất nên dù có mất điện cũng không đến mức phòng tối om. Nàng nhìn Tề Khuynh vẫn còn đứng đó liền thở dài đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, lấy hộp cơm từ tay cô rồi đi đến sofa dùng tiếp khách ngồi xuống. " Điện cũng đã mất rồi, đành nghỉ trưa ăn chút gì đã. " Nàng mở hộp cơm ra, nhìn thấy bên trong là phần cơm gà nàng có chút thắc mắc tại sao cô lại mua nó cho mình, vừa định ngẩng đầu lên hỏi liền thấy cô đã đi đến cửa, nàng liền lên tiếng ngăn lại. " Định đi đâu? " " Ở đây hết việc của tôi rồi. " Tề Khuynh thẳng thắn đáp. " Ai bảo? " Mặc Huyền Ca vân đạm phong khinh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nói: " Lại đây ngồi nhìn tôi ăn. "*Vân đạm phong khinh(云淡风轻): Lạnh nhạt, bình thản. Mặc Huyền Ca không cho Tề Khuynh rời đi bởi nàng biết hiện tại đang mất điện cô sẽ chẳng chịu ngồi yên một chỗ mà sẽ đi lung tung đó đây, nên thay vì để cô đi thì nàng giữ cô ở lại bên cạnh để tránh khi cô trở về lại mang theo một đống nữ nhân theo sau, nàng không thích. Tề Khuynh không dám cãi lời liền đi đến ngồi bên cạnh Mặc Huyền Ca nhưng vẫn cẩn thận cùng nàng giữ một khoảng cách. " Chị ăn đi, tôi sẽ không đi đâu hết cho đến khi chị ăn xong. " Mặc Huyền Ca gật đầu, nhớ lại những gì mình thắc mắc liền hỏi. " Tại sao lại mua cơm gà? " Tề Khuynh nghe xong lại tưởng nàng không thích vội nói. " Tôi mua theo sở thích của tôi, nếu chị không thích tôi sẽ đi đổi ngay lập tức. " " Không cần đổi. " Mặc Huyền Ca lắc đầu, nàng trong đầu hiện tại đang chạy qua cái suy nghĩ, có phải hay không Tề Khuynh muốn cùng nàng chia sẻ sở thích của chính mình? Nghĩ vậy nàng liền không khỏi hứng thú với bữa trưa hôm nay, cảm thấy cơm trưa ăn cũng không tệ lắm. Tề Khuynh chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt từng muỗng nhỏ đưa cơm vào miệng, nàng lúc ăn cơm cũng có thể tao nhã như vậy sao? Cô dạo gần đây tiếp xúc với nàng ngày càng nhiều cũng phát hiện được nàng không giống như người ta nói là nữ nhân khó gần, trái lại cô thấy nàng tuy có chút lạnh lùng nhưng lại là người miệng một đằng tâm một nẻo, nói không cần nhưng lại rất cần, nói không muốn nhưng thực chất là rất muốn, điều ấy khiến nàng trong mắt cô lại trở nên khá đặt biệt. " Chị thường hay không ăn trưa sao Mặc tổng? Buổi trưa rất quan trọng. " Tề Khuynh bâng quơ hỏi một câu. Nếu là cô, trừ bỏ buổi sáng không ăn cô có thể chịu được, nhưng đến buổi trưa mà vẫn không có gì vào bụng thì e là cô sẽ chết mất. Mặc Huyền Ca không trả lời ngay lập tức, nàng cầm ly nước cô đã rót sẵn cho mình uống một ngụm, sau khi chắc chắn là đã sạch cơm trong miệng nàng mới từ tốn trả lời. " Ừm, bởi vì tôi nghĩ nó không cần thiết. Thay vì giờ nghỉ trưa đó tôi có thể làm được nhiều việc khác hơn, xem được hai ba cái văn kiện gì đó hoặc lên kế hoạch cho đợt làm ăn tiếp theo. " Mặc Huyền Ca cũng không chắc bản thân có phải người cuồng công việc hay không, nhưng nàng đã quen với việc để bản thân bận rộn thay vì ngồi không một chỗ rồi. Tề Khuynh thật tâm thán phục những người có lối sống bận rộn quên mình như Mặc Huyền Ca, cô cũng đã từng cho rằng sau này mình cũng sẽ có một cuộc sống bộn bề công việc như bao người cho đến khi cô nhìn nhận lại thực tại. Thực tại cuộc sống của cô có được đều là nhờ vào gia đình, thời gian rảnh rỗi của cô không tự nhiên mà có mà là nhờ ba mẹ và anh trai đã tạo nên cho cô, cô không phải tự đi làm kiếm tiền như bao người vì việc đó đã có anh trai cô lo và cô cũng chẳng lo việc nhà vì ở nhà đã có người hầu và quản gia trông coi, việc của cô chỉ là ăn, học, chơi và nó đã tiếp diễn suốt 25 năm qua. Hiện tại Tề Khuynh đang làm việc kiếm tiền như bao người bình thường và xã hội mà cô đang tiếp xúc nó cũng đang khác đi. Cô không còn sống trong sự bảo bọc 100% của gia đình nữa, cô đang được xã hội thay đổi nhận thức, cuộc sống vô lo vô nghĩ hiện tại của cô cũng chỉ là nhất thời, ai sẽ biết được rằng đùng một đêm Tề thị sụp đổ, Tề gia phá sản cơ chứ? Đến lúc đó cô sẽ thế nào? Đi xin ăn sao? Cô cần phải học và làm việc một cách thực tế hơn, không nên phụ thuộc vào gia đình quá vì điều đó sẽ làm bản năng sinh tồn vốn có của con người trở nên mai mục, và lòng tự tôn của cô cũng không cho phép cô rơi xuống đáy vực sâu của xã hội hiện tại. Tề Khuynh suy nghĩ một hồi liền đề nghị. " Lần tới chị đi bàn việc làm ăn có thể mang tôi theo không, Mặc tổng? "