Sáng ngày hôm sau, như thường lệ Tề Khuynh lái con siêu xe của mình từ biệt thự Tề gia đến thẳng Mặc thị, và hôm nay cô lại đi rất sớm, có lẽ vì sự việc đi trễ 2' ngày hôm qua bị nàng mắng nên sáng nay cô rút kinh nghiệm chỉ mang theo một mẫu bánh mì quệt bơ vừa đi trên đường vừa ăn, càng tiết kiệm được nhiều thời gian càng tốt. Mặc thị. Vừa đặt chân vào đại sảnh công ty Tề Khuynh liền kinh ngạc với tác phong đi làm của nhân viên ở đây, cụ thể thì bây giờ chỉ mới 6h20' còn bốn mươi phút nữa mới tới giờ làm mà nhân viên ở đây hầu như đã có mặt đầy đủ, phải chăng đây là tác phong hay do sự khắc khe về giờ giấc của Mặc Huyền Ca đối với nhân viên của mình?Tề Khuynh đi đến sử dụng thang máy dành cho nhân viên để lên tầng, trong lúc chờ đợi thang máy di chuyển lên thì cô nghĩ đến chiếc vòng bạc của mình nó vẫn còn ở chỗ nàng và cô đang tìm cách để lấy lại nó. Tiếp cận nàng? Không được! Nàng quá bảo thủ, trừ trợ lý Lâm Anh và Hàn Mộ Tịch thì chẳng ai đến gần nàng được hết. Hơn nữa nàng đối với cô luôn có sự nghi ngờ thì làm sao cô có thể tiếp cận đây? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra cách nào khả thi nhất Tề Khuynh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, trước hết cô nên bỏ qua cái suy nghĩ này để chuẩn bị tinh thần cho mười tiếng làm việc mệt mỏi của ngày hôm nay đã. ... Mặc Huyền Ca ngồi trong phòng làm việc nhìn qua tấm kính một chiều thấy Tề Khuynh sớm như vậy đã xuất hiện trong lòng liền đánh giá cô là người rất biết nghe lời, nàng còn tưởng rằng cô sẽ ỷ lại vào gia thế của mình mà bỏ ngoài tai lời nói của nàng chứ, hóa ra là cũng biết sợ. [Kính một chiều là kính bên trong nhìn thấy bên ngoài còn bên ngoài không nhìn thấy bên trong. ]Mặc Huyền Ca bấm gọi điện đến điện thoại bàn làm việc của trợ lý rất nhanh liền nghe thấy Tề Khuynh nhấc máy, nàng nói. " Đến công ty rồi phải không? Pha giúp tôi ly cafe nóng mang vào đây. " Nàng vẫn chưa quên được sự việc bị bỏng ngày hôm qua nhưng hôm nay nàng vẫn muốn uống nó tiếp, đơn giản vì mỗi sáng nàng cần có cho mình một ly cafe nóng để đầu óc có thể tỉnh táo mà làm việc. Tề Khuynh nghe xong liền đáp một tiếng " Vâng " rồi nhanh chóng rời đi, nhưng chưa đầy 5' nàng đã thấy cô quay lại trên tay còn cầm ly cafe nàng liền thắc mắc hỏi khi thấy cô bước vào. " Sao nhanh vậy? Còn chưa được 5 phút. " Như biết rằng nàng sẽ hỏi Tề Khuynh liền trả lời. " Lúc nãy trước khi lên đây tôi có nhờ người pha giúp tôi ly cafe nóng khi nào xong tôi sẽ xuống lấy lên. " Mặc Huyền Ca nhíu mày, đây chẳng khác nào nàng đang giật của nhân viên. " Vậy nó là của em rồi? Tôi kêu em pha cho tôi ly khác chứ không phải lấy ly của em cho tôi. " Tề Khuynh lắc đầu, đáp: " Không, nó là của chị. Tôi biết chị sẽ cần uống cafe nên trước khi lên đây tôi đã nhờ người pha sẵn để ở dưới, khi chị kêu thì tôi chỉ cần xuống lấy nó lên thôi. Tôi cũng biết cafe nóng chị sẽ không uống liền nên pha sẵn để nguội bớt để khi chị cần có thể dùng ngay. " Tề Khuynh nói ra suy nghĩ thật của mình, cô làm vậy đều là có tính toán sẵn cả rồi, hơn hết là cô không thích uống cafe thì lấy đâu ra pha sẵn cho mình. Mặc Huyền Ca nghe xong liền không nói thêm gì nữa, trong lòng thầm mắng cô một câu ' chết tiệt ' cứ như vậy hoài nàng làm sao ngăn được cái ý nghĩ tình cảm kia của mình chứ. " Được rồi ra ngoài đi. " Mặc Huyền Ca hạ giọng trục người, nàng lúc này rất cần một không gian yên tĩnh, yên tĩnh để nghĩ về thứ tình cảm này bởi cả hai đều là nữ nhân và nàng biết Tề Khuynh là người có xu hướng đồng tính, nhưng nàng lại là thẳng nữ a, làm sao có thể!? Tề Khuynh nhìn Mặc Huyền Ca hồi lâu liền biết nàng đang không tập trung và cô cũng không muốn ở lại thêm phiền nàng nên im lặng rời đi... . 11h30'Và đây là lần thứ năm Tề Khuynh nhìn vào đồng hồ ở góc máy tính, cô cũng tự khâm phục bản thân mình có thể làm việc hơn bốn tiếng đồng hồ chỉ với chiếc bánh mì nhỏ buổi sáng và hiện tại cô đang cảm thấy rất đói. Cô cũng rất hiếm khi có chịu chứng đau dạ dày nhưng nó không có nghĩa là cô có thể nhịn đói để làm việc thêm năm tiếng nữa và cô cần phải đi tìm gì đó để lót dạ ngay bây giờ. Nghĩ liền làm, Tề Khuynh tận dụng hơn 1 tiếng nghỉ trưa này để đi tìm nhà ăn ở công ty và nó nằm ở tầng sáu. Trước khi đi cô liền quay qua hỏi chị trợ lý Lâm ngồi cạnh bên mình một tiếng. " Lâm Anh, em sẽ xuống nhà ăn công ty để ăn trưa, chị có muốn đi cùng em hoặc cần em mang lên chút gì đó không? " Lâm Anh đang ngồi chỉnh sửa lại lịch trình trên máy tính cũng liền quay sang trả lời. " Không cần đâu, sáng nay chị ăn hơi nhiều nên giờ vẫn chưa đói, nếu em đói thì cứ đi ăn đi. " Tề Khuynh gật đầu không nán lại lâu liền rời đi vì cô đã đói sắp không chịu nỗi nữa rồi... . Đến nhà ăn, Tề Khuynh cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, thấy khá ít người chịu ngồi ăn trực tiếp ở đây liền cũng thầm thở phào. Cô tuy không phải kiểu người sợ đám đông nhưng cũng không muốn giờ nghỉ trưa của mình quá náo nhiệt, cô thích một nơi ít người hoặc chí ít là một không gian yên tĩnh để cô có một giờ nghỉ ngơi thư giãn đầu óc tốt nhất. Tề Khuynh đi đến nhìn quầy thức ăn một lượt, ở đây có khá đa dạng món nhưng cô chỉ chọn phần cơm gà sốt cay và lấy cho mình một lon nước ép, có lẽ nhiêu đây cũng đủ để cô hoạt động nửa ngày còn lại rồi. Cầm phần cơm đã được thanh toán đi ra bàn, Tề Khuynh chọn đại một bàn trống rồi ngồi xuống ăn, ngay lúc vừa ăn được miếng thứ ba thì có người đi đến cũng đặt phần cơm y hệt cô xuống bàn. " Tôi có thể ngồi ở đây cùng cô không? "Giọng nói ngọt ngào rót vào tai nghe có chút quen thuộc, Tề Khuynh ngẩng đầu, là cô gái ngày hôm qua xuất hiện lúc cô đi photo tài liệu cho nàng, nhưng cô và người này có thân đến mức để ngồi ăn chung sao?Trong lòng suy nghĩ là vậy nhưng Tề Khuynh vẫn rất lịch sự gật đầu đồng ý. Cô nhìn hai phần cơm gà giống nhau cũng không nói gì cúi đầu tiếp tục ăn phần của mình. " Cô làm ở bộ phận nào vậy? " Cô gái đột nhiên lên tiếng, nàng cũng có mấy lần thấy cô xuất hiện ở công ty, cũng nghe mọi người nói có nhân viên mới, nàng biết đó là cô nhưng lại không biết cô làm ở bộ phận nào. " Trợ lý phụ. " Trợ lý phụ? Có cả chức vụ này sao? Sao đó giờ nàng chưa nghe thấy ở công ty vậy. " Cô đang làm việc cho Mặc tổng phải không? " Tề Khuynh trả lời một cách hờ hững. " Ừ, tôi là nhân viên thực tập. " Oh, hoá ra là nhân viên thực tập! Cô gái gật gật đầu lại nói tiếp. " Cô cho tôi biết tên được không? Chúng ta có thể làm bạn. " " Tề Khuynh. " Thấy cô trả lời nhanh như vậy cô gái liền nghĩ có lẽ cô cũng có ý định kết bạn với mình từ trước rồi nhưng cô ngại nên mới không mở lời thôi. " Hảo, tôi tên Mộc Di, là nhân viên ở bộ phận marketing, có gì cần giúp đỡ cô cứ nói với tôi, tôi sẽ cố hết sức. " Mộc Di nói xong liền đưa điện thoại về phía cô. " Chúng ta add wechat đi, dù gì nó cũng sẽ tiện hơn. "Tề Khuynh tuy không biết cô gái trước mặt mình chỉ đơn giản là muốn kết bạn hay còn có ý đồ khác nhưng cô vẫn lịch sự lấy điện thoại ra add wechat của nàng. Ăn xong bữa trưa, Tề Khuynh chào tạm biệt Mộc Di rồi trở về nơi làm việc của mình, cô ước chừng thời gian nghỉ trưa vẫn còn đủ để cô chợp mắt một lúc. " A Tề Khuynh, nhanh, mau nhanh đến đây. " Lâm Anh vừa thấy cô trở lại liền ngoắc ngoắc tay kêu cô. Tề Khuynh bước đến, thắc mắc hỏi. " Có chuyện gì vậy? "" À chuyện là Mặc tổng vừa nãy có kiếm em, tôi nói em ăn trưa rồi thì cô ấy bảo khi nào em trở lại thì nói em vào trong gặp cô ấy. " Nhìn vẻ mặt không có gì là nghiêm trọng của Lâm Anh cũng khiến Tề Khuynh bớt phần nào bất an, cô gật đầu rồi đi đến trước cửa văn phòng nàng, gõ. " Mặc tổng, tôi xin phép! " rồi cô đẩy cửa đi vào. Thấy người mình đợi rốt cuộc cũng xuất hiện nhưng Mặc Huyền Ca lại dường như không được vui cho lắm, nàng ngã người ra sau ghế, tay khoanh trước ngực, ánh mắt bất mãn nhìn cô, cất giọng. " Cơm công ty có ngon không? " Tề Khuynh:... ***Tuần mình thi học kì liên tiếp nên có thể hoãn ra chương nhé