Thổ Phương thậm chí còn không thèm xin lỗi, lập tức đứng lên, cách xa Chiaki một khoảng... - Tôi thực sự không có gì để nói với ngài hết, cục phó ma quỷ ạ. Nhưng ngài có thể tin tôi một chuyện: đó là tôi sẽ không bao giờ làm điều gì bất lợi với Tổng Tư hết. Cho dù có phải đánh đổi cả sinh mạng này, tôi cũng sẽ bảo vệ người ấy!_ Chiaki nở một nụ cười rạng rỡ với tên cục phó ác quỷ kia... Sau đó không buồn nhìn hắn nữa mà cất bước định rời khỏi phòng:- Đừng lo, chuyện này tôi sẽ không nói cho cái tên ngốc ấy đâu. Bởi vì, Thổ Phương tiên sinh làm vậy cũng là để bảo vệ cậu ta thôi, đúng không?- Vậy cô đối với Tổng Tư... _ Lập tức, Thổ Phương từ phía sau hỏi vọng lên... - Đại khái là... chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, thì tôi sẽ làm tất cả. Cứ hiểu vậy đi. _ Chiaki lúc này đã bước đến cửa, nghe thấy câu hỏi của anh bèn khẽ nói như thế... Tuy thến, nhưng lúc gần bước ra khỏi phòng, ma xui quỷ khiến thế nào mà Chiaki lại thò người vào nói thêm một câu:- Phải rồi, có thể ngài sẽ không tin nhưng tôi vẫn muốn nói. Lý do chủ yếu của việc tôi đến đây chính là để gặp ngài đó. Và quả thực là ngài đẹp hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều, cục phó ác quỷ ạ. Còn nữa, có một điều tôi muốn đính chính. Nếu như chúng ta một chọi một, chưa chắc ngài đã thắng tôi đâu_ Nói một câu như thế, để lại một nụ cười như trăm hoa đua nở, sau đó Chiaki trục tiếp chuồn ra khỏi phòng... Để lại tên cục phó ở đó, ngẩn người... Cô ta... vừa nói cái gì vậy?Vốn dĩ đến đây là để gặp anh sao?Cô ta... không lẽ biết anh sao?Nghĩ mãi cũng phiền, cục phó ác quỷ của chúng ta đang định viết một bài thơ giải sầu thì nhìn thấy bảng nội quy của mình... Hoặc, vốn là bảng nội quy của mình... Nhưng giờ thì cái quái gì đang ở đây vậy?Trên cái bảng nội quy đó, lại nở rộ một bông tứ diệp thảo... Tứ diệp thảo, cỏ bốn lá, rất hiếm, tượng trưng cho sự may mắn... Hiển nhiên tác phẩm này là của cô gái lúc nãy rồi, Thổ Phương không nghĩ ra được ai nữa... "Cô ta có ý gì khi dám vẽ lên đây?" Thổ Phương cau mày, muốn viết lại một bẳng nội quy khác... Tuy nhiên, nhìn bảng nội quy kia, anh lại có chút ngần ngại... Những cánh tứ diệp thảo cong cong, xanh biếc, nhưng lại làm nổi bật lên các câu trong nội quy... Cô ta làm thế nào mà vẽ được nhánh tứ diệp thảo như vậy nhỉ?Nhìn qua đúng là có chút... đẹp mắt... Khác hẳn với những câu chữ đơn điệu kia!Không chỉ thế, cục phó ma quỷ nâng tay, nhìn chằm chằm hình xăm hình tứ diệp thảo trên cổ tay mình rồi lại nhìn chiếc dây chuyền trên bàn... Cô gái vừa rồi, cái cảm giác quen thuộc ấy... Thật khó hiểu... Bỏ đi, cứ coi như là thay đổi bộ mặt nội quy vậy... Cứ giữ nó lại, sẽ không sao đâu... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . Lúc này, Chiaki bắt đầu bước đến chỗ Tổng tư đang chờ... Gió rì rào, những lá phong đỏ rực bay lượn trong không trung... Người thiếu niên tóc xanh xõa tung, ngồi tựa vào cột, tay ôm cây kiếm, trên môi vẫn thấp thoáng nụ cười... - Tiểu Tuyết, không có chuyện gì chứ?_ Chú ý đến Chiaki đang bước đến, anh khẽ cười và cất lời... Tuy nhiên, cô gái nào đó chỉ lẳng lặng ngồi cách anh một khoảng... - Sao vậy?_ Tổng Tư khó hiểu hỏi... - À, không sao. _ Chiaki không nhìn mục tiêu nhiệm vụ, nhưng theo bản năng vẫn cười khẽ một cái... Cô vô thức vươn tay sờ lên cổ, ý đồ che đi dấu vết bàn tay kia... Đương nhiên là không thể che đi được rồi... Làn da của Chiaki trắng bóc như trứng gà, da non thịt mềm như em bé... Dấu tay đỏ sẫm của cục phó ác quỷ, nổi bần bật... Lần này Tổng Tư mà không nhìn thấy thì chứng tỏ anh quá ngốc rồi... - Tiểu Tuyết, Thổ Phương tiên sinh đã làm gì cô vậy?_ Hiển nhiên, Tổng Tư đã nhìn thấy cái dấu vết hằn trên cổ cô kia. . - Không sao đâu, cái mặt của cậu khi lo lắng đúng là rất dễ thương đấy!_ Chiaki cười cười, lập tức châm chọc mục tiêu nhiệm vụ... Tổng Tư thấy cô gái ngồi bên cạnh mình lại trở lại bộ dáng bình thường cũng không nghĩ nhiều nữa... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Được một lát nữa, Tổng Tư bèn đứng lên:- Được rồi, không sớm nữa, tôi đưa cô trở về. Nói rồi xách kiếm đi luôn, không thèm nghe lời Chiaki nói... Chiaki hơi nhíu mày, theo cốt truyện thì lần này Tổng Tư sẽ để lộ ra một mặt khác của mình... - Không cần đâu, tôi có thể về một mình. Anh vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn. _ Kiểu gì thì kiểu, Chiaki vẫn không nỡ để anh ta như vậy... - Tôi không sao, bây giờ đỡ nhiều rồi. _ Tổng Tư đương nhiên là hiểu được những gì Chiaki lo lắng. Anh cười đến tít mắt, Chiaki cũng chỉ có thể thở dài... - Vậy... được rồi. _ Cùng lắm thì cô sẽ cố gắng trấn tĩnh vậy!Đúng là hiệu ứng manhua có khác, buổi chiều thu, gió rì rào, lá phong đỏ rực từng lá từng lá khẽ chao lượn... Nếu như không biết trước cốt truyện, có lẽ Chiaki rất sẵn sàng thưởng thức khung cảnh này. . - Này, Tiểu Tuyết, cô chuẩn bị đi về sao?_ Âm thanh đột ngột vang lên từ dám bạn bè của Tổng Tư khiến Chiaki đang mải suy nghĩ có chút giật mình... - Ừm, cũng muộn rồi nên tôi chuẩn bị về. Bình Kiến tiên sinh, cả Trai Đằng Nhất nữa, thường xuyên đến chỗ của tôi ăn nhé!_ Chiaki mỉm cười, nói vọng lại với đám người kia... Sau đó, nhìn thấy cái điệu cười gian của tên mặt màn thầu kia, cô lại cảm thấy không chống đỡ được... - Tổng Tư, chúng ta mau đi thôi. _ Cô không còn sức lực để đấu võ mồm với mấy tên này nữa đâu. Thật đấy!- Bình Kiến tiên sinh các cậu định ra ngoài sao?_ Nhưng cố tình, Tổng Tư lại dây vào cái câu chuyện bát quái kia. - Đúng vậy, chúng tôi chuẩn bị đi... Đảo Nguyên Quy Ốc. _ Bình Kiến sờ sờ cằm, vô cùng mất tự nhiên... - A... _ Tổng Tư lập tức hiểu, chỉ nói vậy rồi định bỏ đi... - Đảo Nguyên Quy Ốc sao?_ Chiaki đăm chiêu nghĩ ngợi... Đó chính là lầu xanh, nơi mà người ta thường đi tìm gái gọi đó đúng không nhỉ?