Lãnh Quân đưa cô ấy đến bãi tập bắn súng, đây là một nơi mà anh ấy thường xuyên lui đến để nâng cao kĩ năng của mình. Hôm nay dẫn Tử Yên đến, cũng là muốn cô học được kĩ năng này từ anh. Cũng theo như thường lệ, Lãnh Quân chỉ làm đúng một lần. Anh ấy cầm lấy khẩu súng ngắn ổ xoay gồm 6 viên đạn. Thao tác rất nhanh nhẹn, dứt khoác. Những tấm bia trước mắt đều bị một số vật cản trở, anh ấy không cần nghĩ ngợi nhiều. Nhắm chuẩn mục tiêu mà bóp còi. Sau đó lại chuyển sang những tấm bia khác. Cứ thế lần lượt đến hết 6 viên. Ngay khi kiểm tra lại những tấm bia, Tử Yên cũng phải há hốc mồm vì tài năng này của anh ta. Những viên đạn đều đi xuyên qua hồng tâm, tạo thành một lỗ lớn. " ba mươi phút, bắt đầu!"Lãnh Quân dứt lời, liền quay về ghế ngồi. Sau đó ung dung nhìn cô. Tử Yên cũng lại nhớ những động tác của Lãnh Quân, sau đó thực hành. Nhưng cô ấy không thể nào bắn nhiều phát liên tiếp vào hồng tâm như anh. Cùng lắm chỉ có 3 trên 6 viên vào hồng tâm. Luyện đến tận 30 phút, nhưng tỉ lệ thành công cũng chỉ có 50%. Lúc này Lãnh Quân mới biết được, thì ra cái con người có trí nhớ siêu phàm kia, lại là người không giỏi về thiện xạ. Anh ấy bước đến chỗ cô, nâng tay cầm súng của cô lên. Sau đó đưa mặt hơi sát vào mặt cô. Tử Yên lúc này cảm thấy rất ngại, họ chưa bao giờ sát vào nhau như thế này cả. Nhưng Lãnh Quân lại không quan tâm. Anh ấy nắm lấy tay Tử Yên, hướng dẫn cô từng chút một. Sau đó bắt liên tiếp tận 6 phát đạn. Không ngoài dự đoán, tất cả đều lọt vào hồng tâm. Sau đó Lãnh Quân liền quay về vị trí cũ, nhìn Tử Yên thực hành. Cô ấy đã tìm ra được cách để trúng hết toàn bộ. Nhanh chóng thực hiện lại thao tác của Lãnh Quân. Đúng như cô nghĩ, tất cả đều trúng. Là anh ấy dứt khoát, không suy nghĩ. Cứ thế liên tục tận 6 phát. Tử Yên vừa làm xong mục tiêu anh giao liền quay sang cười đắt ý. Lãnh Quân cũng vui vẻ cười theo. Thế là nguyên ngày hôm đó, Lãnh Quân không chỉ hướng cô lái xe, bắn súng. Mà còn hướng dẫn cô ấy vài đòn tự vệ, rồi học cách thâm nhập vào hang ổ mục tiêu. Đến nỗi cả hai người đều mệt lã mà nằm ra sàn. Nhưng họ không còn nhiều thời gian cho việc này, đêm nay họ sẽ tiến đến Trung Thiên Xã Đoàn. Đánh cắp số hàng mà bọn họ mới nhập về. Đợt hàng lần này rất có giá trị, nhất định phải lấy về cho bằng được. Tử Yên sau khi được Lãnh Quân nói rõ mọi thứ, từ đường đi đến cách hành động. Cô ấy đều biết bản thân nên làm gì. Lãnh Quân cũng đã tính đến đường lui của hai người. Quán barMột tên già đang ngồi vây quanh cùng những em chân dài, với làn da trắng mịn màng. Liên tục đút rượu và trái cây cho lão. Ông ta đang rất vui vẻ tận hưởng thành quả của mình. Lúc này sân khấu của quá bar lại đột nhiên tắt hết đèn. Làm cho lão đang xem mấy cô gái khiêu gợi, đột nhiên cục cả hứng. Nhưng ánh đèn nhiều màu kia lại được đổi sang màu vàng, tập trung vào cây cột kia. Một bóng hồng nhanh chóng xuất hiện. Thanh hình mảnh mai, làn da trắng mịn, mái tóc đen dài. Khoác lên người một áo choàng mỏng manh nửa che nửa hở. Làm cho ánh mắt lão ta mau chóng bị cuốn theo. Người đó từng bước từng bước, tiến đến cây cột kia. Đưa đôi chân thon dài tựa vào, sau đó uốn lượn vài vòng trên thân cột. Cảm giác rất nhẹ nhàng, quyến rũ và đầy mê hoặc đến chết người.