Anh ta không nói không rằng, liền đứng lên rồi bước ra ngoài. Tử Yên cũng vội theo sau. Lãnh Quân lên xe, thắt dây an toàn vào. Tử Yên ngồi vào ghế lái phụ sau đó cũng không hiểu anh ta đang muốn làm gì. Nhưng cô cũng không muốn hỏi. Chỉ đơn giản nhìn theo từng cử chỉ của anh. Lãnh Quân tay chân nhanh nhẹn, nào là cần số, chân ga. Anh ấy rất thành thạo, chỉ trong vòng 3 giây mà anh ấy đã phóng xe chạy đi rất nhanh. Trên đường đi, anh ấy chưa bao giờ để xe chạy với tốc độ dưới 70 km/h cả. Lái một cách rất điên cuồng, rất quyết liệt. Dường như anh ấy đang tự trút giận lên xe thì phải. Tử Yên ngồi bên cạnh cũng bị anh lái xe làm cho sợ nhẹ. Cô ấy liền vội nói:" này anh chạy hơi nhanh rồi đấy! "Lãnh Quân im lặng, đánh lái sang con đường vắng khác. Anh ấy đang chạy với tốc độ cực kì nhanh, đột nhiên lại phanh xe cực gắt. Bánh xe lết dài trên đường, tạo thành những vệt đen bị cháy nhẹ. Nếu chiếc xe mà biết nói, chắc là nó chỉ xin anh nhẹ tay một chút. Lãnh Quân im lặng, mở cửa bước xuống xe một cách lạnh lùng. Sau đó đưa mắt nhìn vào Tử Yên đang ngồi ở ghế lái phụ trong xe rồi bảo:" cô có 30 phút thông thạo cách lái xe giống tôi. Nên nhớ, tốc độ không thể dưới 70. Nếu dưới 70, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị bắt!"Anh ấy dứt lời liền đứng sang một bên, lặng lẽ châm điếu thuốc. Sau đó đứng nhìn cách Tử Yên làm cho chiếc xe này duy chuyển. Tử Yên nghe lời Lãnh Quân nói liền thấy hoang mang. Cô ấy chưa từng chạy xe, thậm chí là xe đạp. Lần này anh ấy lại cho cô chạy đến ô tô. Cô ấy cũng có chút rối. Nhưng Tử Yên mau chóng lấy lại bình tĩnh, cô nhanh chóng chuyển sang ghế lái. Sau đó bình tĩnh, năm lấy vô lăng mà nhớ lại các hành động của Lãnh Quân. Đúng thật là trí nhớ của Tử Yên rất tốt, đầu óc lại nhanh nhẹn. Chỉ trong ít phút, cô ấy đã thông thạo công dụng của từng thứ trong xe. Phía trước mắt Tử Yên là một bãi xe trống, lại còn có nhiều khu quanh co. Cô ấy hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Sau đó làm lại những thao tác cực kì nhanh của Lãnh Quân. Chân ga đạp rất dứt khoát không lo sợ. Chiếc xe rất nhanh đã chạy về phía trước, nhưng phía trước bãi xe trống này lại là một hàng rào. Muốn đi tiếp thì chỉ có thể quẹo lại hoặc lùi. Tử Yên lái xe rất bình tĩnh, mặc dù đầu xe vừa sắp chạm vào hàng rào. Cô ấy chỉ đơn giản đánh lái sang. Chiếc nhanh chóng chạy vào địa hình quanh co. Không cần phải nói, đây thật sự rất khó. Rất khó đối với những người đã tập lái xe lâu năm. Tử Yên có chút do dự, nhưng ngay khi cô nhìn dáng vẻ ung dung cầm điếu thuốc phì phào của Lãnh Quân. Như có một sức mạnh vô hình, khiến cô đạp chân ga vào trong đấy. truyện teen hayChiếc xe như được Tử Yên thôi miên, nó rất nghe lời cô. Tốc độ lúc quẹo cua cũng không hề giảm. Ngay từ lúc ra ngoài, chiếc xe còn thắng gấp trước mặt Lãnh Quân. Làm lại hàng động y chang anh lúc nãy. Tử Yên tự tin bước xuống xe rồi nói:" chưa đến 30 phút, tôi chỉ mất 10 phút để thông thạo mọi thứ. Sao hả,hài lòng không? "Lãnh Quân vội tắt điếu thuốc trên tay, sau đó liền mở cánh cửa bên ghế lái phụ ra rồi bước vào. Tử Yên cũng ngồi vào ghế lái. " đi thôi, tôi chỉ cô học cách tự vệ!"Sau đó anh lại dẫn cô đến một nơi, để cô ấy học cách bảo vệ bản thân.