Thấy rất kì lạ Thu Trà mới đến cạnh Dương Anh hỏi - "Hôm nay mày với Bảo Anh rủ nhau chập mạch à sao không thấy trọc nhau nữa?""Tao thèm vào mà dây dưa với nó nữa, nó hiện tại còn đáng ghét hơn mọi ngày" - Dương Anh trả lời rất bình thản, không có chút ngó ngàng nào tới tôi cả. Tôi từ đằng sau nghe thấy hết cảm thấy có chút không vui, tôi kéo Thu Trà, Khiêm, Tuấn Anh vào một góc đợi cả lớp về gần hết thì mới nói lí do tôi và Dương Anh không nói chuyện với nhau. Đôi mắt của mấy đứa bạn sau khi nghe xong câu chuyện đáng thương của tôi thì đứa nào cũng vừa bất ngờ, vừa cười lớn khiến tôi lại có chút ngại ngùng. "Thật ấy hả? Mày mà có ngày bị cái Dương Anh nó dỗi cơ đấy" - Khiêm nói. "Tao đâu biết mức độ nó lại nghiêm trọng tới vậy, bình thường trọc thì có trọc nhưng mà nó có bao giờ dỗi đâu" - Trong giọng kể của tôi lộ rõ sự hối lỗi. "Để chuyên gia tư vấn tình yêu bảnh trai này giúp thiếu gia Bảo Anh được tiểu thư Dương Anh tha lỗi nha" - Tuấn Anh lại dở trò nhây, nó bắt đầu trêu trọc tôi. "Khiếp quá yêu đương gì ở đây hả?" - Tôi ôm chặt cổ Tuấn Anh đe dọa. "Ủa... ủa từ từ, chứ không phải mày thích cái Dương Anh nên mới phải dỗ nó hả?" - Miệng Tuấn Anh không ngừng khẩu nghiệp. "THÍCH Á?" - Trà và Khiêm đồng thanh hét lớn. Tôi liếc mắt nhìn Dương Anh, người con bé tỏa ra một luồng sát khí, đứng lên một cách hung hăng, rồi ra khỏi lớp không thèm để ý tới chúng tôi, ngay cả Trà. "Đụ má, thích cái con khỉ nhà chúng mày, nó nghe thấy hiểu lầm thì sao?" - Tôi đỏ mặt, bàn tay ôm kín mặt để che đi sự ngại ngùng, quát lớn vào mặt đám bạn miệng nhanh hơn não. "Mày không thích thì việc gì phải có phản ứng bắt thường như vậy?" - Trà khúc khích cười. Tôi nhìn Khiêm với Tuấn Anh thì chúng nó cũng nhìn lại tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc, lại còn cười mỉa mai. Bộ nhìn tôi giống một đứa đang thích con nhỏ hung dữ đó hả?"Ông đây mà phải thích cái con nhỏ ham ăn, hung dữ, dọa chút mà cũng dỗi giống trẻ con... như thế à" - Tôi hét rất to nhưng đen cho tôi trong lúc tôi nói ra những lời khó nghe như vậy thì nhỏ Dương Anh lại bước vào lớp, tệ hơn là nghe thấy rõ mồn một những lời vừa rồi của tôi. Nó đặt lại cái giẻ lau bảng lên bàn giáo viên rồi nói với một mình Trà - "Tao trực nhật xong rồi nha, tao ra xe đợi mày trước" Nói xong con bé lại không quên liếc tôi bằng ánh mắt tỏa ra luồng sắt khí nặng nề rồi mới ra về, khiến tôi sợ đến mức không dám nói bất cứ gì nữa. Tôi không nghĩ một sai lầm của tôi lại biến Dương Anh từ mèo hellokitti sang sư tử hà đông. "Tội chồng tội rồi Bảo Anh ơi, đã nói xấu lại còn nói to" - Tuấn Anh vỗ vai tôi. "Thế tóm lại là mày không cần dỗ Dương Anh đúng không, vậy bọn tao về trước đấy" - Khiêm phàn nàn, định bỏ về. Tôi tóm lại cổ tay Khiêm, do dự rồi cầu cứu - "Êy không, tao cần mà, chúng mày giúp tao, chứ để tình trạng như vậy tao khó chịu lắm""Khó chịu vì vợ dỗi hả?" - Khiêm lại trêu trọc tôi. "Vợ cái con khỉ"Sau một thời gian suy nghĩ thì cả đám chúng tôi dựa vào tình trạnh xe của Dương Anh đang hỏng, nó là một lợi thế lớn và kế hoạch dỗ dành Dương Anh đề ra như sau:Bước 1: Thu trà sẽ về trước lấy cớ có việc bận. Bước 2: Vì trước đó tôi viết thư hẹn ngoài cổng trường nên gặp Dương Anh ở đó bằng mọi cách. Bước 3: Chuẩn bị lời xin lỗi bằng "Hiện vật"Bước 4: Đèo Dương Anh về và tranh thủ làm hòa. "Được, tiến hành!"Bước 1:Thu Trà chạy xuống nhà xe - "Dương Anh ơi cho tao xin lỗi nhé hôm nay tao có việc xuống nhà bác họ, nên không đèo mày về được mày chịu khó nhờ ai nhé"Dương Anh có hơi do dự nhưng vẫn đồng ý - "À ừ không sao về đi""À hình như mày có hẹn đấy" - Trước khi đi Thu Trà không quên nói vọng lại nhắc nhở Dương Anh, đồng thời giúp tôi. Trà thông minh hơn tôi nghĩ. Bước 1 thành công!Dương Anh có vẻ bắt đầu nhớ tới lời hẹn gặp của tôi ở ngoài cổng trường, cho nên chạy tới cổng trường, tôi đang đợi sẵn ở đó. Coi bộ nó cũng đang muốn nhận được lời xin lỗi từ tôi. Bước 2 thành công!Dương Anh thấy tôi đang đợi ngoài cổng trường nó giảm tốc độ lại, tôi còn tưởng vì ngại nên nó sé thay đổi ý định. Cũng may Dương Anh vẫn tới chỗ tôi, nhưng bỗng chốc tôi lại có cảm giác lo lắng. "À ờm, tao... Tao xin lỗi, chuyện hôm qua là mày sai... À không tao sai " - Tôi thừa nhận mình không giỏi ăn nói, kèm theo không khí ngượng ngùng khiến tôi bừng mặt lên không dám nhìn trực diện vào mắt Dương Anh. Dương Anh bỗng cười tủm tỉm cười, nhìn tôi. "Xin lỗi tao tay không vậy hả?""Đây nữa, mày cầm lấy hút cho bằng hết đi xong phải tha lỗi cho ông đây đấy" - Tôi đưa cho Dương Anh cốc trà sữa mà tôi đã nhờ Khiêm mua. "Đùa tao hả, 5 cốc sao tao uống hết" "Tại tao đâu biết mày thích vị nào nên tao mua hết mấy vị ngon cho mày chọn, nếu mày thích tao mua cho mày thêm vài chục cốc nữa""Vậy, tao cảm ơn nha nhưng mày cầm lấy 3 cốc đi tao lấy 2 cốc thôi""Mày cầm hết đi tao không uống trà sữa"Bước 3 thành công!"Thế để tao đèo mày về, hôm nay mày cũng không đi xe mà, Trà cũng bận rồi" "Thế sao mày biết tao không đi xe, đã vậy còn biết Trà bận ?" - Dương Anh thắc mắc. "À thì... thì nó nhờ tao mà" - Tôi bối rối. Tôi yên tâm khi kế hoạch đã thành công được một nửa, giờ chỉ cần chở Dương Anh về nhà an toàn là tôi không lo nữa rồi. Mấy đứa bạn tôi còn đang hóng chuyện, tôi ra hiệu đã thành công chúng nó mới về. Tôi cầm lấy 4 cốc trà sữa của Dương Anh - "Để tao cầm giúp, uống trước một cốc đi"Tôi đèo Dương Anh trên đường, không khí ngại ngùng khiến cả hai đứa không giống như thường ngày. Hơn nữa Dương Anh có vẻ rất thận trọng, giữ khoảng cách với tôi, mặc dù không dỗi tôi nhưng nó vẫn không nói gì, tôi biết nó cũng đang có suy nghĩ giống tôi. "Ngon không" - Tôi phá vỡ bầu không khí khó chịu ấy. "Ngon lắm, tao cảm ơn mày, phiền mày quá" - Dương Anh giọng rất dịu, nhỏ nhẹ hơn bình thường. Tôi cười mỉm, trong lòng vui vẻ bất thường, chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa. "Sao từ tao là người có lỗi lại khiến mày phải cảm ơn rồi" - Tôi hỏi. "Trước giờ mày có đối xử với tao kiểu này đâu" - Giọng Dương Anh rất nhỏ nhẹ, còn có phần đáng yêu. Tôi lại có cảm giác lạ, người nóng bừng, nhịp tim cũng nhanh hơn, cảm giác khó xử ngày một nhiều. Dương Anh lại hỏi tiếp, lần này nó sát lại gần tôi, nhìn tôi chằm chằm - "Lí do gì khiến mày chu đáo trong việc xin lỗi tao tới vậy?"