Tôi cố nói lớn để Dương Anh dừng bước đáp lại tôi một tiếng, tôi không biết hiện tại nó có suy nghĩ như thế nào về tôi cả, nó đáp qua loa - "Có lẽ vậy"Rõ ràng nó ghét tôi thật, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy phải không, ghét cũng phải công nhận cái nhan sắc có một không hai này của tôi mới công bằng. Quả thật dạo này tôi không mong gì ngoài nhận được một câu khen ngợi từ chính miệng Dương Anh, nhưng một từ "đẹp" thôi cũng khó. Tối đến tôi học bài nhưng cứ mải suy nghĩ về cách làm thế nào cho Dương Anh phát hiện ra vẻ đẹp của tôi mà phát mê như mấy nữ sinh khác, tôi có chút mất tập chung khi học, chẳng hiểu lí do vì sao nữa. Tôi liếc mắt vơ lấy cái iphone bên cạnh, tra Google "101 cách khiến người khác khen mình đẹp trai"Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc và ngớ ngẩn khi tra cái câu đó, dù tôi biết kết quả là chị Google cũng chịu thua tôi, tôi không thấy đáp án hợp lí nên call video với đám Tuấn Anh, Gia Khiêm. "Alo bọn mày tao hỏi một chuyện""Sủa" - Khiêm"Làm thế nào để người khác công nhận vẻ đẹp trai của tao, mê tao như điếu đổ""Ơ hay nhở bình thường mày chưa đủ người mê hay gì, tao bị lắm người xin in4 mệt cả người ra" - Tuấn Anh"Thế mày còn muốn ai công nhận nữa, chưa đủ à?" - Khiêm "Thì... con Dương Anh nó chê tao, trong khi tao đẹp trai thế này mà" - Tôi nói xong câu này, cảm giác độ ngu ngốc cứ tăng vọt lên. Tôi cảm nhận được Tuấn Anh, Gia Khiêm cũng bất lực, im lặng một lúc lâu lưỡng lự chẳng biết nói gì, sau đó lại lên tiếng. "Mày vì một đứa chê mà mà làm mất hẳn một phút cuộc đời tao rồi đấy" - nghe giọng nói Khiêm có sự cáu bẩn. "Đúng rồi đấy, tại sao phải khiến nó công nhận mày đẹp?" - Tuấn Anh. Nói rồi hai thằng bạn vô tâm của tôi tắt máy mặc tôi ngồi ngẫm nghĩ, tôi thấy cũng chí phải, tại sao lại phải khiến Dương Anh công nhận vẻ đẹp của tôi? Tôi vốn dĩ rất đẹp mà. Tôi vẫn khó chịu trong người, đứng phắt dậy khỏi bàn học định mua nước uống cho tỉnh táo, bây giờ đã là 9 giờ tôi sợ bố mẹ phát hiện tôi ra ngoài, cho nên tôi đành đi bộ ra một cái tiệm tạp hóa, tiệm này mất một đoạn đi qua con hẻm hôm trước là có qua đoạn đường nhà Dương Anh cũng hơi xa một chút. Uống gần hết lon Coca tôi cũng đi về chỗ hẻm nhỏ, đầu hẻm là nhà Dương Anh thì tôi dừng lại đó thấy bên trong cách tôi khoảng vài mét có một dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhỏ ngang tầm cỡ Dương Anh đang ngồi xổm đút chiếc xúc xích cho một con cún con trông như bị bỏ hoang. Tôi nheo mắt tiến lại vài bước lại nhìn cho rõ, nói thật đoạn hẻm ấy khá tối chỉ có chút ánh sáng len lỏi của mấy nhà khác chiếu qua may ra có chút sáng. Nhưng kì lạ mỗi bước chân nhỏ nhẹ của tôi, lại càng nhận ra người có dáng bé nhỏ kia hệt Dương Anh. Tới gần hơn một chút lúc này gần hơn rất nhiều "Là con Dương Anh" - Tôi lí nhí trong mồm nhỏ nhất có thể. Tôi đang thắc mắc, con nhỏ này nhát gan vậy sao giờ này lại ở đây, biết được điểm yếu của Dương Anh tôi có ý định tiến lại gần trêu trọc nó một chút, nhưng chưa kịp hù dọa thì. "Xột xoạt" Tôi không chú ý nên dẵm phải mấy cái lá khô rơi quanh đó. Cứ nghĩ Dương Anh sẽ phát hiện ra mình thì sẽ mất vui, nhưng tôi ngẩng lên nhìn lại thì không thấy gì. Tôi chỉ thấy con nhỏ Dương Anh đang run rẩy hai bàn tay ôm chặt lên tai, nói với giọng như sắp khóc, mắt thì nhắm kịt lại. "Huhu ma ơi đừng bắt bé mà bé một tháng... à không một năm rồi chưa tắm, thịt sẽ không ngon đâu"Dương Anh vừa nói khóe mắt càng long lanh, nước mắt dường như phủ dài trên má của nó. Tôi từ phía sau dựa tay vào tường, cùng lon coca trên tay cười với vẻ đắc ý, nó nhát gan hơn tôi nghĩ đấy, mới vậy mà đã khóc rồi, tôi thấy Dương Anh có vẻ sợ nên cố ý dọa thêm. "Khà Khà, ma đến bắt mi về làm thịt đây" Dương Anh sợ hãi òa khóc lớn hơn, khiến ngay cả người dọa như tôi cũng phải sợ ngược lại - "A, ai cứu tôi với ai cũng được... Bảo Anh cũng được mà, tao hứa sẽ không chê mày xấu nữa" Tôi nghe thấy câu vừa phát ra từ miệng Dương Anh thì vui mừng lại gần, cũng ngồi xuống cạnh nó. Khóe môi tôi cười nhẹ, chống tay vào cằm thích thú nhìn về phía Dương Anh. "Có thật là em bé Dương Anh sẽ không chê Bảo Anh nữa không?" Dương Anh mắt vẫn nhắm chặt mắt, thuận miệng đáp lại. "Thật... thật mà chỉ cần ma đừng bắt bé, bé sẽ khen Bảo Anh đẹp trai"Tôi mím môi, mắt chăm chú nhìn cô gái đang nức nở vì bị dọa bên cạnh, giọng nói của Dương Anh không còn hung dữ như mọi ngày... Trông cũng đáng yêu đấy chứ!Lần đầu tiên tôi đỏ bừng vì ngại ngùng trước đứa con gái tôi rất ghét, thậm trí tôi còn cảm thấy mình có lỗi khi trêu trọc Dương Anh hơi quá như vậy, tới mức nó không nhận ra mình đang bị trêu. Trong chốc lát Dương Anh nhận thấy có chút gì đó bất thường nó quay ngoắt sang phía tay trái của mình thì nhận ra tôi đang ngồi lù lù trước mặt nó, đang nhìn nó chằm chằm. "Bé Dương Anh không chê Bảo Anh nữa, vậy khen Bảo anh đi rồi ma không bắt bé nữa" Tôi vẫn chưa hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề mà vẫn cố trọc Dương Anh, còn cười một cách vô thức. Dương Anh lau nước mắt trên đôi mắt đo đỏ vừa khóc, hậm hực đứng lên không nói lời nào, nhìn thôi cũng biết Dương Anh đang hờn dỗi tôi. Tôi đờ người ra vài giây mới nhận ra vấn đề vội chạy theo Dương Anh, lon coca dở dang cũng bị tôi vứt đi mất. "Dương Anh đứng lại đã" - vừa nói tôi vừa nắm lấy cổ tay Dương Anh cố níu lại. Dương Anh lập tức hất tay ra một cái mạnh nhìn tôi chằm chằm, có lẽ nó muốn nhận một lời xin lỗi từ tôi, tôi lúc này lại chẳng biết nói gì nữa. "Mày là tên đáng ghét mà biết tao sợ mà còn cố ý dọa, mày đúng là hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều" - Giọng nói, kèm theo nước mắt vẫn đang tuôn nó rất ấm ức. Tôi mới nhớ tới lời thỏa thuận tại nhà xe của trường tuần trước, chính miệng tôi đã hứa không được trêu Dương Anh bất cứ hình thức nào, hôm nay tôi lại tái phạm mất rồi. Dương Anh lần này khóc nhiều, có lẽ lần này tôi trêu nó quá đáng hơn bình thường, tôi cũng cảm thấy mình sai. Có ý định xin lỗi Dương Anh nhưng cái tôi quá lớn đã che mắt khiến tôi không nói được gì, cho đến khi bóng dáng Dương Anh đã đi khuất tôi vẫn chưa nói được câu nào. Tối hôm nay tôi mất ngủ, tôi hoàn toàn không có suy nghĩ nào ngoài việc làm cho con gái nhà người ta khóc sướt mướt, trong khi đã giữ lời hứa với người ta, một thằng con trai như vậy là hèn, hơn nữa tôi bỗng chốc đỏ mặt vì cảm thấy Dương Anh có chút đáng yêu... Rồi tôi lại hờn dỗi chính bản thân mình vì nghĩ đi nghĩ lại vì mình quá trẻ con. Mặc dù đây cũng không phải lần đầu trêu Dương Anh nhưng tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều, hơn nữa lại còn không giữ lời hứa. Đến sáng thứ hai lại bắt đầu buổi học mới trong tuần. Nhiệm vụ tổ trưởng của tôi phải đi kiểm tra các loại vở bài tập, tôi lại kiểm tra hết thành viên của tổ chỉ còn lại Dương Anh, tôi hơi do dự, tim đập nhanh hơn, từng nhịp đập gây ra cho rôi một sự áp lực đè nén rất khó chịu. "Mày... mày đưa tao kiểm tra" - giọng nói tôi nói có chút mất tự nhiên. Vẻ mặt Dương Anh chẳng vui vẻ, cũng chẳng nói nhiều như mọi ngày, với bộ mặt khó coi nó lôi sách ra đập bộp xuống bàn một tiếng rất to. Tôi cũng biết Dương Anh đang giận dỗi mà im lặng, ngoan ngoãn một cách quá đáng kiểm tra, nói thật thì đây là lần đầu tôi cảm thấy sợ Dương Anh như vậy. Cả tiết học hôm ấy Dương Anh không nói một câu nào với tôi, bình thường thì có ghét tôi nó vẫn nhờ vả một chút, nhiều lúc mượn đồ dùng học tập, đặc biệt nó sẽ nhờ tôi giải toán, nhưng hôm nay nó có mất bút cũng không thèm mở lời. Hết ngày, tôi khó chịu đến phát cáu, thấy Dương Anh chẳng bắt chuyện với mình tôi thấy trong lòng có chút bứt dứt nhưng vẫn im lặng cũng không có ý chủ động bắt chuyện trước, nhưng tôi hết chịu nổi rồi đành lôi một tờ giấy ra viết chữ có kèm nội dung. "Ra về gặp tao, nhớ là phải gặp tao, tao có chuyện quan trọng muốn giải thích"Hôm nay bọn bạn Gia Khiêm, Tuấn Anh cả Thu Trà cũng thấy biểu hiện không bình thường của hai đứa chúng tôi. Cả đám chúng nó nghi ngờ, cũng không có gì lạ, vì bình thường Dương Anh với tôi chí chóe nhau cả ngày như chó với mèo nhưng hôm nay thì im thin thít, khác thường một cách quá lộ liễu.