Có mẹ mà y như không có vậy,cứ tưởng là anh mồ côi mẹ không đó. Họp phụ huynh cũng là ba của anh đi mặc dù ba của anh rất là bận bịu . " Mệt quá ,càng nghĩ càng mệt . " Suy nghĩ nhiều thì lại khiến cho anh đau đầu hơn ,sau đó anh liền đi lại đầu tủ lấy thuốc uống . Uống vào thì mới thấy đầu của mình đỡ đau hơn . Vào năm anh học cấp 3 thì bản thân không may bị xe tông ,khi ấy cứu sống được là nhờ anh mạng lớn phước lớn chứ nếu không bây giờ đã có mấy cái đám giỗ rồi . Có lẽ đây là di chứng để lại mà thôi, lâu lâu thì nó lại đau như thế này và anh cũng chỉ uống thuốc để giảm đau . Uống rồi thì Dục Thịnh cũng có chút buồn ngủ, nằm lăn qua lăn lại 1 chút thì ngủ lúc nào cũng không hay . ___##@@Buổi sáng người làm đến dọn dẹp , thấy ở dưới đất có rất nhiều tàn thuốc thì cũng hiểu đêm qua nhị thiếu gia đã hút rất nhiều, đã vậy gạt tàn cũng đã đầy tàn thuốc mất rồi . Ở đây có 2 người làm ,bọn họ cứ làm đến khi nào xong việc thì về . Bọn họ làm việc hết sức yên lặng tránh gây tiếng ồn . Dục Thịnh rất khó ngủ cho nên cũng không muốn làm cho cậu ấy thức giấc, . Dục Thịnh ngủ đến 8 giờ thì anh cũng thức dậy ,vệ sinh cá nhân và thay quần áo thì hết 30 phút rồi . Bây giờ cũng chưa có trễ ,hôm nay đến 9 giờ 10 phút thì anh mới có tiết học ,năm 4 chủ yếu làm đề tài mà thôi chứ cũng không có học nhiều . " Nhị thiếu bữa sáng của cậu đã làm xong rồi . "" Ừm,cám ơn dì. "" Không có gì đâu ,chúc cậu ăn ngon miệng . " . . Dục Thịnh ăn sáng xong thì cũng rời khỏi nhà. Dì Liên rất thương người đàn ông này,tính tình hơi kỳ quặc 1 chút thôi,chứ cũng không quá xấu tính,gia cảnh rất tốt nhưng mà lại có người mẹ chẳng ra gì,đúng là nhà nào cũng có nỗi khổ của riêng mình mà , không ai giống ai cả. . . Vừa vào lớp thì Dục Thịnh đã bị bạn mình kéo vào xuống cuối lớp rồi . " Hôm qua mày sao vậy ,rủ muốn chết mà không chịu đến . " . Diệp Khắc câu cổ bạn mình rồi nói chuyện . " Tao bận . " _ Dục Thịnh hờ hững đáp lại . " Bận đi với Châu Xuân. . haha. . " _ Lý Kỳ liền tiếp lời . " Ừ thì có đi với Châu Xuân, nhưng mà tao phải về nhà làm sổ sách của nhà hàng nữa. ". " Ba mày giao cho mày rồi à. "" Diệp Khắc mày hỏi thừa ,nó là con ruột thì phải giao cho nó mà thôi, còn cái tên kia chỉ là nuôi dùm mà thôi. ". Lý Kỳ liền nói lên suy nghĩ của mình . " Ba tao bảo tao học việc từ từ , chắc thời gian sắp tới tao sẽ rất bận bịu. "' . " Dục Thịnh không chỉ riêng mày đâu ,ba tao về nước rồi,lần này sẽ quản nghiêm lắm , cuộc sống chơi bời sẽ không còn nữa. "Diệp Khắc nói xong liền cao mày của mình lại . " Chán quá đi ,bây giờ thấy chẳng có gì vui cả ,sắp ra trường rồi bây giờ đang rảnh phải tranh thủ chơi bời cho đã. " . . " Lý Kỳ mày tập trung học đi ,lơ là 1 cái là ba mày đánh chết mày đó. "" Thì tao vẫn học giỏi đó thôi,mày đừng lo quá. ". . . Giảng viên đã vào lớp cho nên bọn họ cũng không có nói chuyện nữa . Học ra học và chơi ra chơi đó thôi . Lát sau Lý Kỳ đi xuống căn tin mua nước . " Chị ơi em thanh toán . "" Ừm ,của em là 50. " Chu Tiểu Mân đưa tay vào túi quần thì mới biết là mình không có đem ví tiền theo . " Chết,em quên mang tiền rồi,chị đợi em 1 chút em quay về lớp lấy tiền. "" Này cô gái , người sau còn đang đợi kìa. "" Nhưng mà ở đây chỉ còn 2 chai trà sữa này thôi. " " Chị nhân viên, tôi trả cho cô ấy. " Lý Kỳ liền đưa tiền cho cô nhân viên ở quầy . " Không cần thói lại . "' Ừm . " . Tiểu Mân cầm 2 chai trà sữa của mình rồi chạy theo Lý Kỳ. " Anh ơi cám ơn anh đã trả tiền giúp em. "" Không có gì đâu . . "" À anh là Lý Kỳ đúng không ở bên khoa kinh tế . "" Cô biết tôi à . "" Biết... biết chứ ,anh là bạn thân của anh Dục Thịnh mà ,em thấy tụi anh rất nổi tiếng ở trong trường ". " À. " Lý Kỳ à lên 1 cái . " Lần sau em sẽ trả tiền lại cho anh. "" Không cần đâu ,ai thì tôi cũng sẽ giúp mà. "" Này cô tên là gì . "" Em tên Chu Tiểu Mân ,em học ngành marketing . "" Ừm, à mà cô không sợ tôi à . "" Không sợ ,đâu có gì phải sợ đâu . "" Tiếng lành đồn xa ,tôi chơi bời nhiều lắm,cô đừng có dính dáng đến tôi . " . " Em không quan tâm đâu ,cảm thấy anh không hề xấu xa gì cả. "" Haiz , chán cô thật đấy, tôi đi trước đây . " Sau đó thì Lý Kỳ cũng rời khỏi đây , Tiểu Mân cứ nhìn người đàn ông kia mà rời đi , người gì mà cao đã vậy còn đẹp trai quá đi ,lâu lắm rồi mới gặp lại ,chứ mấy lần trước là cô chỉ toàn gặp anh ấy trên sân thi đấu mà thôi, anh ấy sắp ra trường rồi,ấy vậy là cô sẽ không gặp được anh ấy nữa hay sao , nghĩ sao mà nó buồn quá đi mất .