Cẩn Vy về đến phòng thì thấy bạn mình đã ngủ hết rồi, phòng này có 3 người, nhưng mà có 1 chị vừa mới tốt nghiệp xong cho nên đã chuyển đi rồi. Bây giờ ở đây chỉ còn có cô và Tiểu Mân mà thôi . Tắm rửa xong thì cô cũng leo lên giường ngủ, lăn qua lăn lại cũng không thể nào mà chợp mắt được . Suy nghĩ đến nhưng câu nói của Tân Dục Thịnh lại khiến cho bản thân cô đau đầu hơn , không nghĩ Tân Dục Thịnh lại là người như thế đấy ,và càng khổ hơn là anh ta chính là người mà cô thích thầm ,tại sao 3 năm trước với hiện tại bây giờ nó khác nhau nhiều đến thế chứ , thật sự mà nói thì không thể nào mà tin được mà . Cẩn Vy xoay người qua lại , cuối cùng thì liền ngồi dậy . Cô mở wechat lên rồi tìm kiếm wechat của Dục Thịnh,có số điện thoại cho nên tìm sẽ nhanh hơn . Tên wechat là Tân Dục Thịnh, trang web toàn là hình mà anh ta chơi bóng rổ và đi đá bóng mà thôi,chứ chẳng có hình ảnh của cô gái nào khác, nghe đồn quen con gái qua đường mà thôi, cô không muốn bản thân mình là đồ chơi của cái tên đáng ghét đó đâu , mặc dù là đã thích thầm người ta nhưng mà cô không thể lơ là mà mắc cái bẩy đó được . Tân Dục Thịnh không trở về nhà của mình mà anh đến chung cư riêng, nơi này là ba mua cho anh ,căn nhà cũng rất là rộng,y như 1 căn biệt thự thu nhỏ vậy ,ở đây rất tốt 1 mình vô cùng yên tĩnh,chứ nếu về nhà lại mất hứng nữa . Dục Thịnh ngồi ở phòng làm việc,anh chuyên tâm nghiên cứu sổ sách, cái nào làm ra làm và chơi ra chơi ,chơi bời giỏi và học cũng giỏi nữa , không có cái gì mà anh không làm được đâu . Ở đây thì người làm đến làm theo giờ cho nên rất là yên tĩnh, anh ở đây nhiều hơn là về nhà chính nữa ,khi nào cần thiết lắm thì mới trở về mà thôi. Mẹ anh không cần anh ,ở căn nhà đó chỉ có ba là thương yêu anh mà thôi . Nếu không có ông ấy thì chắc anh cũng chẳng muốn trở về làm gì đâu . Cuối cùng cũng đã xong ,Dục Thịnh đóng sổ sách lại rồi đi xuống nhà bếp . Anh nấu cho mình 1 gói mỳ rồi ngồi xuống ăn. Lúc nãy ở nhà hàng anh chỉ uống rượu chứ đâu có ăn uống gì nhiều đâu ,cho nên bây giờ cái bụng nó bắt đầu kêu gào lên rồi . " Thơm quá . " Dục Thịnh tự cười rồi tự khen mình . Thật ra anh chỉ biết nấu vài món mà thôi, chẳng hạn như mỳ gói còn không thì là trứng luộc . Hàng ngày anh ăn ở ngoài mà thôi, còn không thì sẽ dặn người làm nấu vài món . Anh ăn đơn giản lắm , chỉ cần có món canh và món kho là được rồi . Nhưng mà tính tình hơi kêu căng cho nên khiến ai cũng phải rén 1 chút ,ít khi mà dễ chịu . Ăn xong rồi thì trở về phòng ngủ, vào phòng anh mở tivi lên xem ,sau đó thì ngồi xuống ngồi xuống ghế bành hút thuốc . Có lẽ thuốc lá và rượu là những thứ quen thuộc đối với anh ,lúc nào cũng ở bên cạnh của anh cả . . Dục Thịnh khẽ thở dài,anh ở đây cũng đã mấy năm rồi nhưng mà chưa bao giờ nhận được 1 cuộc gọi của mẹ mình, bà ta chưa từng quan tâm đến anh ,chưa từng hỏi anh sống có tốt hay không, 1 câu nói cũng chưa có . Còn Tân Đại thì khác, chỉ cần anh ta vừa mới về nhà thì đã được bà ta chào đón 1 cách cuồng nhiệt rồi,đã vậy còn đích thân nấu cơm cho hắn ăn nữa chứ , phải nói anh rất ganh tị với tình mẹ con của bọn họ. . . Mặc dù anh ta là đứa con ngoài giá thú không biết ba là ai , người đàn ông kia như bốc hơi khỏi nơi đây , nhưng mà bà ta rất yêu thương Tân Đại . Có những lúc anh tự hỏi lòng mình là bản thân mình có phải là con ruột của bà ta hay không nữa ,tuy cùng 1 mẹ sinh ra nhưng mà tại sao lại đối xử với anh như thế chứ ,bà ta chưa từng cưng chiều anh dù chỉ 1 lần, nếu ba anh mà không có ở đây thì dám chừng anh đã bị bà ta ném ra đường mất rồi . Điếu thuốc cũng đã tàn ,Dục Thịnh cho nó vào gạt tàn . Sau đó thì hút điếu khác , ngày nào cũng vậy , hình như anh đã nghiện thuộc lá mất rồi , cũng tốt nhờ có nó mà bản thân cảm thấy đỡ buồn phiền hơn một chút ,xem nó như người bạn tinh thần của mình mỗi khi mà buồn chán vậy . Ngồi được 30 phút rồi, đồng hồ cũng đã điểm 2 giờ sáng . Dục Thịnh cảm thấy rất tỉnh anh chưa có buồn ngủ, cứ ngồi đó mà nhìn tivi sau đó lại nhìn ra cửa sổ, cảm thấy cả người của mình nó cô đơn vô cùng . Ban ngày thì ra đường sống 1 cuộc sống buông thả bay bướm , nhưng mà ban đêm thì lại rất cô đơn chẳng muốn nói chuyện với ai ,căn bản là chẳng có 1 ai hiểu anh cả ,cô đơn vô cùng . Phụ nữ bên ngoài đến với anh cũng vì tiền, anh quá thừa hiểu chuyện đó rồi, hy vọng bọn họ có thể làm anh vui vẻ để không còn buồn nữa , nhưng mà niềm vui nó quá nhanh lắm còn nỗi buồn thì cứ đọng lại ở trong tim mà chẳng thể nào dứt ra được.