Tiểu Cảnh Sơn nạp linh lực xong Quý Lãng không. Chờ thêm một phút lập tức dịch chuyển tới Nam Man. Hiện tại trời vẫn còn tối nên Trình Thu Bạch chỉ thấy sơ qua nơi này dường như là một thung lũng rộng lớn nằm giữa đồi núi trung điệp. Có thể dễ dàng nhận thấy ngô đồng mọc khắp nơi ở đây. Quý Lãng đứng giữa đại địa rộng lớn rút ra một tấm bùa vàng niệm chú. Tấm bùa bốc cháy, tàn tro của nó bị gió thối bay tán loạn trong không trung rồi như đụng phải thứ gì đó ngăn cách mà bắt đầu bốc cháy. Đám tro tàn bốc cháy giữa không trung rồi lan rộng ra. Nhìn như chúng đang đốt cháy một tấm rèm khổng lồ ngăn chia hai phần của thung lũng. Kết giới che mắt bị phá vỡ khung cảnh thật sự cũng được lộ ra. Là một tế đàn lớn không khác gì cái mà Tử Kỳ sử dụng để giếtQuý Lâm. Có điều tế đàn này được chạm trổ hoa văn phượng hoàng trông rất tinh tế và nhã nhặn. Quý Lãng bước lên đó thẳng tay rạch một đường để máu chảy xuống nền vừa vặn chảy vào trận pháp được khắc bên trên. Trình Thu Bạch sửng sốt. Gia gia?!Đừng lo, cầm có máu phượng hoàng huyết mạch mới thức tỉnh. Quý Lãng để máu chảy xuống đến khi nó lấp đầy chỗ trống của trận pháp. Sắc mặt ông có chút xanh xao thấy rõ, ông nhìn trận pháp đã được dựng xong xuôi bằng máu của mình loạng choạng đứng dậy đi lại chỗ hắn. Trình Thu Bạch lo lắng nhìn ông. Gia giaKhông sao, con ở đây canh chừng không được để thứ gì làm gian đoạn. Trình Thu Bạch nhìn ông chắc nịch gật đầu. Quý Lãng ôm lấy rồng nhỏ từ tay Trình Thu Bạch. Đã bao lâu rồi ông không ôm con trai mình như vậy a. Ông quay lại trận pháp đặt rồng nhỏ xuống nơi trung tâm. Cẩn thận đưa linh lực vào trong để Quý Lâm tạm thời trở về hình dáng con người. Gương mặt anh vẫn vậy giống y đúc Lâm Huyền chỉ là làn da trắng đến nhợt nhạt không có chút huyết sắc cũng không còn chút hơi thở nào. Long giác của anh ảm đạm không còn màu sắc gì như thể chỉ một chạm nhẹ cũng làm nó vỡ vụn. Quý Lãng bấm quyết khởi động trận pháp. Trận pháp liền sáng lên ánh đỏ máu phượng hoàng trong đó bắt đầu có động tĩnh sôi sục lên. Từ trong pháp trận vô số ta máu nhỏ li ti vươn lên như có sự sống mà tìm tới trung tâm pháp trận. Nhập vào người Quý Lâm. Long giác vỡ vụn tan thành từng hạt nhỏ biến mất trong không trung. Vẩy trên mặt anh cũng vậy, hoá thành bột sáng nhỏ tan biến hoàn toàn. Theo từng sợi máu được Quý Lâm sắc mặt anh dần hồng hào trở lại. Ở đuôi mắt cùng gò má anh xuất hiện những sợi lông tơ mà đỏ nhạt bé xíu. Hai bên vành tai xuất hiện tầng lớp lông vũ mịn như nhung màu đỏ rực. Khi Quý Lâm hấp thụ gần hết số máu phượng hoàng của trận pháp Quý Lãng liền lấy ra lửa niết bàn cần thận đặt vào mi tâm anh. Ngọn lửa nhanh chóng bị anh hấp thụ hết. Ngay khi lửa niết bàn hoàn toàn biến mất cả trận pháp như sục sôi, số máu còn lại bất ngờ bốc cháy. Số máu còn lại trong trận pháp như mồi châm lửa cứ vậy lan ra cháy nghi ngút mà cơ thể Quý Lâm ở trung tâm trận pháp cũng không ngoại lệ trực tiếp bị thiêu cháy. Trình Thu Bạch biết Quý Lãng đang cứu anh nhưng chứng kiến cảnh người mình yêu bị thiêu cháy biến thành tro tàn ngay trước mặt ai sẽ chịu cho nổi cơ chứ. Lòng hắn quặn thắt đau nhói lên từng hồi. - Muốn niết bàn cho dã chủng đấy, các người đừng mơ!!!*Ẩm!!!*Khanh Phiến theo lệnh của Tử Kỳ đuổi theo diệt cỏ tận gốc. Một chiêu vừa rồi được Trình Thu Bạch dễ dàng hóá giải. Thì ra gia gia dặn hắn canh chừng là lo sợ chuyện này. Nhìn Quý Lãng đang dần kiệt sức nhưng vẫn cố cầm cự duy trì trận pháp Trình Thu Bạch càng hạ quyết tâm không cho phép kẻ này lại gần. Bọn họ đã tới đây chỉ còn bước cuối cùng hắn tuyệt đối không để kẻ nào cản trởQuý Lâm niết bàn. Trình Thu Bạch không nói hai lời dựng lên kết giới bảo vệ tế đàn. Một hơi biến về chân thân mở ra lĩnh vực của mình - Không gian vô tận.