Hai người cùng đáp đất an toàn. Ai có ngờ bên dưới đền thờ cũ nát này lại có mật thất cơ chứ. Nhưng nếu lửa niết bàn thực sự ở dưới này vậy có phải quá dễ kiếm rồi không?Gia gia, lửa niết bàn ở đây có phải quá dễ lấy rồi không?Con cảm thấy nếu như người tới không phải ta và con mà chỉ là người thường hoặc đạo sĩ bình thường thì thế nào?Trình Thu Bạch im lặng ngẫm lại thấy cũng đúng dù sao bọn họ đều không phải người bình thường. Quý Lãng thấy hắn im lặng thừa nhận thì nói tiếp. - Huống hồ trên đời này trừ ta ra không ai biết trên núi này giấu lửa niết bàn. Đi thôi, nhanh chóng lấy nó rồi tớiNam Man. - Vâng. Phía trước mặt là một hành lang tối tăm dài không thấy điểm cuối. Rộng vừa đủ hai người lớn đi song song. Ngay khi hai người bước vào hành lang thì hai bên bức tường liền sáng lên. Vô số đốm sáng nhỏ li ti theo bước chân cả hai bám lên tường thắp sáng lôi đi. Cũng vì vậy họ mới thấy rõ thứ trên tường là gì. Bích hoạ được khắc trên tường vô số nhưng nhìn chung đều chỉ có hai nội dung. Nhân vật chính là một con phượng hoàng. Bức đầu tiên phượng hoàng dang rộng đôi cánh đứng trong thiên địa bao quan nó là một ngọn lửa lớn đang cháy rực. Bức thứ hai là phượng hoàng đang tung cánh trên trời xung quanh là bách điểu đang chào đón sự trở lại của vị vua mà chúng tôn thờ. Hai nội dung ấy cứ lập lại sen kẽ nhau cho tới khi họ đi hết dãy hành lang tối tăm ấy. Cuối hành lang là mộ căn phòng lớn trống trải không có bất cứ thứ gì ngoài một trụ đá nằm ngay giữa trung tâm căn phòng. Phía trên là một ngọn lửa bé xíu xiu nhưng đang cháy rực rỡ. Cả căn phòng không có lấy một ngọn đèn nhưng mọi thứ vẫn rất sáng rõ. - Đây... . là lửa niết bàn? Nhỏ như vậy liệu... . Quý Lãng tiến lên trước nhìn ngọn lửa bé tí ấy. - Con đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài của nó, lửa niết bàn không đùa được đâu. Nói rồi ông vươn tay dễ dàng nắm lấy nó. Trình Thu Bạch không khỏi ngơ ngác. Không đùa được? Vậy sao ngài nắm nó như nắm cát vậy? Thế là xong rồi à? Không còn gì nữa hả?Ngay lúc Trình Thu Bạch hoang mang vì mọi chuyện đơn giản hơn hắn nghĩ thì mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển. Đất đá phía trên cũng bắt đầu lục đục rơi xuống. - Ra ngoài trước. Quý Lãng nắm tay hắn lấy ra Tiểu Cảnh Sơn - món pháp khí giúp người đi được ngàn dặm chỉ trong cái chớp mắt ông lấy từ chỗ Tưởng Minh đạo trưởng, sư phụ mình. Quý Lãng bấm pháp quyết một luồng ánh sáng vàng nhạt từ Tiểu Cảnh Sơn bay ra bao phủ lấy hai người. Ngay trước khi mật thất sụp đổ cả hai đã biến mất không tăm hơi. Lần nữa mở mắt Trình Thu Bạch thấy mình đang đứng trước cây ngô đồng không lồ kia. Có điều cây cối xung quanh không giống như lúc hắn đến. Ánh sáng trên thân chúng đều biến mất toàn bộ trở về dáng vẻ yên tĩnh như những rừng cây bình thường. Quý Lãng biết hắn thắc mắc gì lên tiếng giải thích. Vì lửa niết bàn đã không còn nên linh khí cũng tiêu tan, đám cây cỏ này không còn linh khí của lửa niết bàn không sáng được nữa. Ra vậy. Giờ chúng ta đi Nam Man luôn ạ?Ừm, nhưng Tiểu Cảnh Sơn cần thời gian để hồi phục lại, tạm thời ta đi bộ xuống núi đã. Vâng. Vân Triều nằm cạnh An thành. Từ ngày thông đạo mở ra lệ quỷ cứ tự nhiên đi dạo hai giới một cách vô tổ chức. Riết rồi giờ ngoài đường bóng người không thấy chỉ thấy bóng ma. Trên đường lớn phát ra tiếng đánh nhau trấn động. Mọi người đều rúc hết vào nhà không dám ho he. Có lẽ là đạo sĩ đang bắt ma. Mà cũng đúng thật. Sau khi xuống núi lửa niết bàn thu hút cả đống lệ quỷ đến khiến hai người bị giữ chân lại đây. Đã đánh mấy tiếng rồi. Đám lệ quỷ như nấm sau mưa lên không biết mệt, chả biết có được chỉ thị hay không nhưng đoàn kết thôi rồi. Hết đội này thì đến đội kia cứ lần lượt xếp hàng mà lên. Trình Thu Bạch phóng ra huyền ảnh chân thân chấn nhiếp chúng trong chốc lát dành thời gian để chạy trốn. Hắn không nghĩ chỉ một ngọn lửa bé xíu mà có sức hấp dẫn lớn như vậy. - Gia gia, chúng ta làm gì đây? Không cắt đuôi được. Quý Lãng cũng điên lắm chứ. Trần đời ông đã từng bị vây đánh hội đồng như này bao giờ đâu. - Cầm cự thêm chút Tiểu Cảnh Sơn sắp nạp đầy rồi.