Những ánh nắng sáng sớm chiếu rọi vào căn phòng bừa bộn của Hoàng Nam. Những chai rượu nằm lăn lóc trên nền nhà, những bộ quần áo vứt bừa bộn. Cốc... . . Cốc... . . Tiếng chuông cửa đánh thức Hoàng Nam khỏi cơn say. Anh loạng choạng ra mở cửa với cơn say chưa hết kèm theo những cơn đau đầu. Thấy người đến càng khiến anh đau đầu hơn. Cô tới đây làm gì?Em tới thăm anh mà. Cô về đi. Tôi không tiếp. Hoàng Nam đẩy nhẹ cửa quay vào nhà, đuổi cô ta đi nhưng Minh Nguyệt vẫn mặt dày mà nhanh giữ lại cửa tiến vào nhà. Tới công ty không thấy anh nên là nghĩ anh ở nhà nên là em tới thăm. Em chỉ là quan tâm anh thôi mà. Tôi không cần sự quan tầm đó của cô. Cô về đi đừng để tôi nói nhiều. Nghe nói cô ta đã bỏ anh sao anh vẫn không để ý đến em chứ. Cô ấy có tên. Hơn nữa dù không có Hạ Vy tôi cũng sẽ không bao giờ để ý tới cô. Anh cố chấp vừa thôi. Dù anh có yêu cô ta nhưng cô ta vẫn bỏ đi đấy thôi. Dù anh có yêu bất kì cô gái nào đi chăng nữa thì vợ của anh cũng chỉ có mình em mà thôi. Minh Nguyệt như tức điên lên quát mắng Hoàng Nam vì anh không chịu để ánh mắt tới cô ta. Những lời lải nhải của cô ta càng khiến Hoàng Nam đau đầu thêm anh kéo cô ta một mạch ném ra ngoài cửa. Cút đi. Phiền phức quá. Sao anh dám làm như vậy với em. Anh cứ chờ đó em sẽ cho anh biết tay. Sau khi bị ném ra ngoài Minh Nguyệt đứng to tiếng cảnh cáo anh rồi hậm hực ra về. Hoàng Nam mang cơn đau đầu lên giường thiếp đi. Hiện tại anh không hề suy nghĩ được nhiều nữa. Thiếu Hạ Vy anh như mất phương hướng, không có một tâm trạng nào khác ngoài thương nhớ, buồn tủi. Minh Nguyệt mang tâm trạng bực tức, giận dỗi về nhà. Nhưng vừa bước chân tới cửa cô đã thấy ba mẹ cùngHoàng Bách đang ngồi bàn chuyện trên ghế sofa. Điều đó khiến Minh Nguyệt nghĩ rằng ông đến để bàn chuyện hôn lễ liền vui vẻ hẳn. - Dạ con chào ba mẹ con mới về. Ông cũng ở đây ạ. Con chào ông. Minh Nguyệt tỏ vẻ ngoan ngoãn, lễ phép chào hỏi mọi người. Ừm chào con. Dạ ông. Mà nay ông tới nhà có chuyện gì vậy ạ?Con quên rồi sao. Hôm trước ông có bảo sau sẽ tới nhà bàn chuyện kết hôn mà. À ừ con quên mất. Tại con không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Cái con bé này. Chuyện hôn nhần đại sự mà cũng quên được. Mẹ Minh Nguyệt tỏ vẻ trêu đùa con gái. Nhân tiện có con cùng ba mẹ con ở đây ông xin phép thông báo luôn. Tôi dự định tổ chức hôn lễ vào cuối tháng này anh chỉ thấy sao. Ừm tôi thì không vấn đề gì chỉ cần ý kiến của Minh Nguyệt thôi. Chúng tôi tôn trọng quyết định của con bé. Vậy Minh Nguyệt con cảm thấy thế nào?Dạ thưa ông liệu có nhanh quá không? Tại con sợ anh ấy sẽ... . Minh Nguyệt cố tỏ vẻ nghĩ đến cảm nhận của Hoàng Nam nhưng Hoàng Bách liền biết cô lo lắng vì điều gì ông liền trả lời ngay, cô ta chưa kịp nói hết cầu. Không sao đâu. Từ giờ thằng bé sẽ rất nghe lời ta con không cần phải quan tâm đầu. Dạ vậy con nghe ông ạ. Vậy chốt là đám cưới sẽ diễn ra vào cuối tháng này nhé. Vâng. Mà cũng trưa rồi hay là ông ở lại ăn cơm với gia đình tôi nha. Thôi không phiền gia đình nữa. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Có gì để lần tới, chúng ta còn nhiều cơ hội nữa mà. Vậy để lần sau nha. Để chúng tôi tiến ông. Không cần đâu. Cảm ơn gia đình. Hoàng Bách vội đứng lên đi về. Gia đình Minh Nguyệt vẫn không khỏi vui sướng trong lòng. Cuối cùng mong ước của họ cũng thành sự thật. Nghĩ ngợi lại lời Hoàng Bách nói, ba Minh Nguyệt thắc mắc. Liệu Hoàng Nam nó có chấp nhận hôn sự này không?Không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Dù gì giờ anh ấy không còn sự lựa chọn nào khác. Minh Nguyệt nói lời kiên quyết, chắc chắn anh sẽ cưới mình. - Sao con lại chắc chắn vậy? Nhỡ may nó không đồng ý thì sao?Mẹ cô ta vấn vô cùng khó hiểu. Thì chẳng là ông nội anh ấy không biết làm cách nào mà khiến Hạ Vy bỏ đi. Anh ấy bây giờ buồn lắm, không biết Hạ Vy đang ở đầu hết. Nên là chắc chẵn anh ấy sẽ kết hôn với con thôi. Thật hả. Ông ta làm gì mà con ả Hạ Vy kia bỏ đi vậy? Nhưng mà nhỡ may hai đứa kia chỉ giả vờ bỏ nhau thì sao?Không biết. Nhưng cô ta bỏ đi thật sáng nay con vừa tới nhà Hoàng Nam say rượu, đau buồn lắm. Con có ý tốt muốn chăm sóc mà anh ấy cứ nhất quyết đuổi con đi. Bực thiệt chứ. Không sao. Chút chuyện nhỏ này con cứ nhịn cho qua dù sao hai đứa cũng sắp lấy nhau rồi. Cả nhà họ vui mừng vì sắp vớ được món hời to rồi. Họ phải ăn mừng cả ngày mất. Hoàng Bách không vội về nhà mà tới thăm Hoàng Nam. Gọi cửa mãi không thấy anh trả lời ông liền nhập mậtkhaิ่น mo cila vao nha. Tuy la nha rieng nhung anh van cho ong biet mat khau nha minh. Vào nhà chứng kiến cảnh căn nhà bừa bộn khiến Hoàng Bách vô cùng bất ngờ. Ông không thể nghĩ được Hoàng Nam thường ngày kỉ cương, ngăn nắp của ông lại chỉ vì một cô gái mà biến thành như vậy. Ông hét to kêu anh dậy. - Hoàng Nam, dậy ngay cho ôngHoàng Nam mơ màng tỉnh giấc: "Ông nội"- Tỉnh táo lại ra ngoài nói chuyện với ông. Nói xong Hoàng Bách ra ngoài ngồi chờ Hoàng Nam. Lát sau anh cũng theo ra. Ngồi xuống nói chuyện với ông. Dạ ông có chuyện gì cứ nói. Ông quyết định rồi tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ cho con và Minh Nguyệt. Con không đồng ý. Ta đến thông báo chứ không phải hỏi quyết định của con. Hơn nữa con nhìn xem bộ dạng bây giờ của con đi. Chỉ vì một đứa con gái mà khiến bản thân ra nông nỗi như này. Con thấy đáng không?Vì Hạ Vy cái gì cũng đáng. Con chỉ muốn cô ấy vì con như này mà sẽ quay về bên con mà thôi. Co ta se khong bao gio quay ve dau. dung mong cho nua. Con không tin. Con không tin thì kệ con nhưng đầy là sự thật. Xốc lại tinh thần chuẩn bị tốt cho hôn lễ sắp tới. Ta về đầy. Con đã nói là không mà ông đừng cứ ép con nữa. Con đừng quên Starlight Entertaiment, ông có thể đánh sập nó bất cứ lúc nào. Ông chỉ nói vậy thôi. Rồi Hoàng Bách quay người ra về bỏ mặc lời chào cùng Hoàng Nam bơ vơ đứng đó như tượng.