Dạ ông gọi con có việc gì vậy ạ? Ứm chuyện của Hoàng Nam với cô Hạ Vy kia ông giải quyết xong xuôi rồi. Mong con hài lòng nha. Hôn lễ sẽ sớm được tổ chức. Con thông báo một tiếng với ba mẹ con, có gì ngày kia ông qua bàn chuyện. Dạ vầng ạ! Con cảm ơn ồng. Không có gì. Việc ông nên làm mà. Nghe những lời ông nội nói xong khiến Minh Nguyệt cô ta mừng ra mặt. Thấy con gái vui mừng ba mẹ cô ta liền vui vẻ hỏi thăm. Có chuyện gì mà vui vậy con gái? Ông nội Hoàng Nam nói hôn lễ sẽ sớm được tổ chức, ngày kia ông ý tới nhà bàn chuyện. Vậy tốt quá. Chúng ta sẽ sớm lấy được gia tài nhà đó. Đúng vậy. Mong hôn lễ nhanh chóng diễn ra quá. Mai con phải tới gặp anh ấy mới được. Bên kia Hoàng Nam vấn cô cùng buồn rầu. Anh tức giận, giận vì sao Hạ Vy lại lỡ bỏ anh đi. Giận tại sao ông anh lại không chịu cho anh quyết định mà lại sắp đặt hết cuộc sống, gia đình của cô. Anh lấy trai rượu vang trên tủ xuống, chìm đắm trong men say để quên đi nỗi sầu. Hạ Vy rốt cuộc em đang ở đâu vậy? Về với anh đi mà! Hạ Vy em có nhớ anh không? Anh rất rất nhớ em. Hạ Vy em về với anh đi mà. Anh hứa chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, sẽ không có ai ép chúng ta xa nhau đâu mà. Bao boi anh dang uong rugu ne em ve ngan can anh di. Neu em ve anh hia se khong uong nua. Hoàng Nam càng uống, càng say và đặc biệt là càng nhớ Hạ Vy thêm mà thôi. Anh cẩm ly rượu lên uống liên tục, tay bên kia cầm tấm hình chụp chung của cả hai người. Anh huống hết ly này tới ly khác, hết chai này lại tới chai khác cho đến khi say quá mà thiếp đi nhưng bàn tay vẫn nắm chặt bức ảnh. Chắc nếu không vì say anh sẽ không thể nào ngủ được mất vì nỗi nhớ Hạ Vy cứ ngày một lớn lên. Không biết Hạ Vy của anh giờ này đang ở đâu? Có ổn không?