Người vừa bước vào tầm hơn bốn mươi tuổi, để râu, mặc đồ màu đen, trên áo còn in hình vẽ giống như sóng biển. Người này cao gần hai mét mang tới cảm giác áp lực nặng nề. Ông ta chắp tay sau lưng, bước vào và ngồi xuống ghế rồi tự rót trà cho mình: “Đưa Thương Lan Phúc tới đây”. “Vâng, vâng đại nhân”, Đào Thành không dám chần chừ, vội vàng chạy đi. Một lúc sau, Thương Lan Phúc với cơ thể băng bó được đưa vào. “Các người làm gì vậy, vết thương của tôi vẫn chưa xử lý xong sao?", Thương Lan Phúc cảm thấy bất mãn bèn lên tiếng. Nhưng khi hắn vừa bước vào, nhìn thấy người đàn ông trung niên thì đã phải giật mình giống như đứa trẻ bị mắc lỗi và vội vàng cúi đầu xuống”. “Lãng Bá”. “Lâu quá không gặp, cậu chủ”, người đàn ông tên Lãng Bá lên tiếng. “Sao ông lại tới đây”, Thương Lan Phúc nặn ra một nụ cười. “Đương nhiên là tới vì chuyện của cậu rồi”, Lãng Bá uống ngụm trà, điềm đạm nói. Thương Lan Phúc tái mặt, cười nói tiếp: “Lãng Bá, tôi tưởng chuyện gì cơ. Chút chuyện cỏn con này mà cũng cần ông phải tới sao?” “Đúng là chuyện nhỏ nhưng chẳng lẽ chuyện nhỏ mà cậu cũng thua sao?”, Lãng Bá chau mày. Nụ cười trên khuôn mặt Thương Lan Phúc cứng ngắc. “Võ Thần đại nhân vẫn không bận tâm tới chuyện của cậu nhưng cậu khiến ông ấy mất mặt hết lần này đến lần khác. Cậu không thể có được bản lĩnh của ông ấy thì cũng không nên bôi nhọ ông ấy như vậy chứ. Lãng Bá đặt chén trà xuống, nói bằng vẻ vô cảm: “Võ Thần đại nhân bảo tôi tới là để nói với cậu hai chuyện”. “Chuyện gì?”, Thương Lan Phúc nín thở, cảm thấy bất ổn. “Từ hôm nay, Võ Thần đại nhân sẽ lấy lại toàn bộ đặc quyền đã giao cho cậu bao gồm cả thẻ VIP trong tay cậu nữa”, Lãng Bá thản nhiên lên tiếng và ra hiệu cho Đào Thành. Đào Thành giật mình, vội vàng nhìn Thương Lan Phúc. Thương Lan Phúc tái mặt, cảm tưởng không dám tin vào những gì mình nghe thấy. “Lãng Bá... ” “Cậu chủ đừng làm khó tôi mà”, Lãng Bá nhắm mắt lại. Thương Lan Phúc run rẩy lấy thẻ VIP đưa ra cho Đào Thành. Đào Thành nhận lấy, nhìn hắn bằng vẻ ý vị. Tấm thẻ bị thu lại đồng nghĩa với việc hắn không thể được hưởng thụ bất kỳ phúc lợi nào ở Long Tâm Thành dựa vào hơi của bố mình nữa. Hay nói cách khác việc này đã tạo ra một vết lằn ranh giữa hắn và Thương Lan Võ Thần. Sao mà hắn lại không hiểu điều này chứ? Hắn tái mặt, đứng run rẩy tại chỗ rồi ngẩng lên hỏi: “Chuyện thứ hai là gì? Bố còn gì dặn dò không?" “Chuyện thứ hai là Võ Thần đại nhân hi vọng cậu sẽ tới rừng rậm U Minh một chuyến”, Lãng Bá trầm giọng Bịch... Thương Lan Phúc ngã ra đất, cả người giống như bị rút sạch sức lực. Lâm Chính đứng bên cạnh chau mày... “Không. . không... tôi là con trai ông ấy, tại sao ông ấy lại muốn tôi chết chứ? Tại sao?”, Thương Lan Phúc gầm lên. “Con trai sao? Cậu nhầm rồi, cậu là con riêng hay nói đúng hơn cậu là con hoang thôi”. Lãng Bá hừ giọng, nói bằng vẻ vô cảm: “Nếu như không phải đại nhân từ bi, dạy cậu võ kỹ thì cậu có được những gì như của ngày hôm nay không. Đáng tiếc cậu quả ngốc nghếch, đại nhân rất thất vọng về cậu rồi”. “Vì vậy ông ấy muốn tôi phải chết sao?”, Thương Lan Quyết cười. “Coi như là một sự khảo nghiệm của ông ấy dành cho cậu đi”, ông ta đưa nhiệm vụ yêu cấp trên bàn cho hắn. Ông ta đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn ba người Lâm Chính bằng vẻ vô cảm: “Các người cũng đi đi”. “Ông nói cái gì”, Lâm Chính đanh mặt. “Mặc dù cậu ấy chỉ là con hoang nhưng cũng là con của Võ Thần đại nhân nên vẫn đại diện cho ông ấy. Giờ các người đánh bại cậu ấy thì cũng là đang tát vào mặt Võ Thần đại nhân. Chuyện này không thể bỏ qua được. Bảo các người đi là để cho các người có một cơ hội chuộc tội”. Lãng Bá thản nhiên nói: “Giờ các người xuất phát tới rừng rậm U Minh, mang U Minh Hoa Hỏa về, nếu không làm theo thì lập tức bị tiêu diệt”. Nói xong, ông ta đi ra ngoài...