“Đây là nhiệm vụ thiên cấp sao?” Ngự Bích Hồng chau mày: “Tòa nhà treo thưởng mỗi năm đều đưa ra mười nhiệm vụ thiên cấp và cũng đều là nhiệm vụ mà các cao thủ giỏi tranh nhau. Những nhiệm vụ này có giải thưởng hậu hĩnh, mà cũng không phải là không thể hoàn thành, tại sao quản lý Đào lại đưa nhiệm vụ này cho chúng ta chứ? “Có lẽ cô không biết, tài liệu này là của một năm trước", Đào Thành do dự sau đó khẽ nói. “Một năm trước sao?” “Đúng, một năm trước, chúng tôi đã xác định đối thủ thuộc thiên cấp nhưng một năm qua đã có sáu người nhận nhiệm vụ rồi và chẳng có gì nghi ngờ tất cả đều thất bại. Vì vậy chúng tôi đã tiến hành đánh giá lại và cảm thấy độ khó đã đạt tới yêu cấp “Yêu cấp sao?”, Ngự Bích Hồng và Tửu Ngọc sợ hết hồn, mặt tái mét. “Sao thế?”, Lâm Chính quay qua hỏi. “Nhiệm vụ của tòa nhà treo thưởng có sáu cấp. Những người ở tầng một có thể nhận được nhiệm vụ thấp nhất, thiên cấp là cao hơn, mỗi năm tung ra một lần, còn địa cấp thì mỗi tháng một lần. Nhân cấp thì phát ra nhiệm vụ mỗi ngày và trên ba cấp là thiên, địa, nhân thì sẽ là thần, ma, yêu. Nhiệm vụ của ba cấp này chúng ta chỉ thấy đếm trên được đầu ngón tay... độ khó của nó thì càng không phải nói tới. ", Ngự Bích Hồng giải thích. “Như vậy à... ” "Đại nhân, tỉ lệ có thể hoàn thành được những nhiệm vụ này rất thấp. Theo như tôi biết thì thần, ma, yêu ba cấp này hầu như chưa tới 2% có thể hoàn thành. Trong lịch sử của tòa nhà treo thưởng, phần lớn vì những nhiệm vụ này không thể hoàn thành nên bị hủy bỏ. Vì vậy, anh không nên nhận nhiệm vụ này”, Ngự Bích Hồng khuyên bảo, đôi mắt ánh lên vẻ sốt ruột. “Mọi người không cần hoang mang. Mặc dù nhiệm vụ này được liệt vào yêu cấp nhưng là ở mức yếu nhất, trên thực tế nhiệm vụ vẫn chưa đạt tới độ khó tiêu chuẩn của yêu cấp”, Đào Thành vội vàng giải thích. Thế nhưng mấy người kia căn bản không tin. Họ cũng nhận ra là ông ta lo lắng Lâm Chính sẽ từ chối. “Lâm đại nhân. Như này đi, cậu cứ xem nhiệm vụ trước. Nếu như cảm thấy không phù hợp, từ chối thì tôi cũng không phản đối”, Đào Thành thở dài, rõ ràng là thấy không thể ép được Lâm Chính nên đành chuyển thái độ để thử xem sao. II Lâm Chính mở tập tài liệu ra và đọc nội dung bên trong. Một lúc sau, sắc mặt anh trầm xuống, anh đặt tài liệu xuống và đẩy lại. “Ngự Bích Hồng”. “Có”. “Từng nghe qua về rừng rậm U Minh chưa?" “Có ai mà không biết chứ. Đó là một vùng cấm địa, có thể vào mà không thể ra được” “Vậy thì đúng rồi, không chỉ cô mà tôi cũng đã từng nghe qua rồi”. Anh trầm giọng: “Các người muốn tôi vào đó lấy hoa U Minh Hoa Hỏa thì khác gì bảo tôi chui đầu vào chỗ chết”. “Lâm đại nhân, không nói vậy được. Tương truyền là có người từng vào đó và vẫn ra được”. “Có thể ra được? Hừ chỉ có điều ra mà bị điên điên rồ rồ đúng không?”, anh nói bằng vẻ vô cảm. Đào Thành há hốc miệng, khẽ thở dài và không nói gì nữa. Rừng rậm U Minh là cái tên quá nổi tiếng. Tới đó làm nhiệm vụ thì chẳng một ai đồng ý cả. Đây là lý do vì sao Đào Thành không dám giấu diếm và nói thẳng như vậy. “Lâm Chính đại nhân thật sự không đồng ý sao?” “Nếu ông muốn tôi chết thì có thể ra tay bây giờ, hà tất bảo tôi đi đến đó”, anh trầm giọng. “Không không, Lâm đại nhân hiểu lầm rồi, tôi cũng không phải loại người đi ức hiếp người khác. Cậu đã không đồng ý thì thôi", ông ta mỉm cười xua tay với vẻ mặt bất lực. “Ồ! Ông không truy cứu trách nhiệm trước đó của chúng tôi sao?” “Đều là chuyện nhỏ thôi, không đáng bận tâm. Tòa nhà của chúng tôi mỗi ngày xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, tôi mà đều truy cứu thì chẳng phải sẽ mệt chết mất sao?” Đào Thành thở dài: “Hôm nay thấy thực lực của cậu bất phàm, vốn tưởng có thể thử để cậu hoàn thành nhiệm vụ. Cậu giờ không đồng ý thì cũng đành thôi vậy”. Đào Thành mất hứng, không còn vẻ nhiệt tình như trước đó nữa. Thế nhưng đúng lúc ba người vừa định đi ra thì có một bóng hình đẩy cửa bước vào. “Mọi người đừng vội đi”, người này điềm đạm nói và phóng ra khí tức. Trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh bá đạo huyền diệu ập tới. Lâm Chính khẽ chau mày ngước nhìn. Đào Thành tái mặt, vội vàng quỳ xuống: “Đào Thành bái kiến đại nhân?” "Người hầu Võ Thần sao?”, Lâm Chính giật mình.