Người Tiên Tộc tu hành thuật pháp hệ thủy, tìm kiếm sự trường sinh và đạo chân lý. Họ biết rõ băng và lửa không bao giờ dung hợp với nhau. Vì đó là sức mạnh Hỗn Độn, là sức mạnh mà dù là thần tiên cũng không thể khống chế. Nhưng bây giờ... sức mạnh này lại tập hợp lại trên người một người. Đây là điều đáng chấn động thế nào?Thượng chủ, Nguyên chủ đều lùi về sau, hai người mắt trợn to như chuông đồng, há hốc miệng. “Không đâu, sao... sao cậu ta làm được chứ?”, Nguyên chủ run rẩy, khó tin nói. “Lực băng sương! Công pháp dị hỏa... thế mà lại tụ lại vào một người? Lẽ nào... người này là con cưng được. trời chọn?”, Thượng chủ càng không thể chấp nhận. Ánh mắt Băng chủ thay đổi, siết chặt nắm đấm. Lúc này cô ta mới nhận ra mình sơ suất thế nào. Một người phàm có thể vô hại, thật sự lại đem đến đe dọa rất lớn cho mình. “Các vị đừng hoảng hốt, chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Cho dù hắn có bản lĩnh dung hợp băng và lửa thì thế nào? Hắn cũng giống như chúng ta, đều là người chưa đạt đến Lục Địa Thần Tiên, muốn giết hắn không khó”. Băng chủ nghiến răng nghiến lợi nói: “Hôm nay không giết người này, sau này nếu hắn trưởng thành chỉ sẽ là mối nguy hại của Tiên Tộc. Vì Tiên Tộc, chúng ta nhất định phải liều mạng giết người này, nếu không Tiên 'Tộc sế không có tương lai. Chúng ta cũng không còn mặt mũi nào gặp tổ tiên Tiên Tộc”. Gô ta vừa dứt lời, Thượng chủ và Nguyên chủ đều híp mắt, dáng vẻ như gặp phải kẻ thù lớn. Họ không biết tình trạng cơ thể hiện tại của Lâm Chính, chỉ biết thế giới này rất hiếm có một người có thể sử dụng băng và lửa cùng lúc như vậy. Như Băng chủ đã nói, không giết chắc chắn sẽ trở thành mối nguy hại lớn. “Giết tôi hả?”Lâm Chính lạnh nhạt nhìn ba người: “Vậy phải xem các người có bản lĩnh này hay không đã”. Nếu ba người vẫn ở trạng thái đỉnh cao, Lâm Chính chưa chắc là đối thủ của họ. Nhưng lúc này ba người đã nổ mạnh hết đà. Đây chính là cơ hội tốt nhất để uy hiếp Tiên Tộc. Lâm Chính không mong có thể làm cho Tiên Tộc thần phục mình, chỉ mong có thể làm cho họ sợ, không dám mạo phạm đến mình. Thật ra bắt Băng chủ đến Tiên Cốc để đổi cho mấy người Hoa Thiên Hải là kế sách cuối cùng. Vì cho dù có đổi cũng xem như đã đắc tội hoàn toàn với Tiên Tộc. Sau này Tiên Tộc lớn mạnh, tấn công liên minh Thanh Huyền, liên minh Thanh Huyền khó mà chống đỡ. Thế nên Lâm Chính chỉ có thể đe dọa Tiên Tộc. trước, sau đó nghĩ cách cứu mấy người Hoa Thiên Hải. “Muốn chết hả?”“Đừng tự mãn quá”. Băng chủ và Nguyên chủ cùng xông lên. Ánh mắt hai người toát ra sát khí. Thượng chủ cũng lập tức lao đến. Ông ta phát động hết tất cả sức mạnh biến dị trong người, một thanh kiếm nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Kiếm nhỏ liên tục xoay vòng, hấp thụ hàn lực xung quanh, sau đó hình thành gió bão vây quanh Thượng chủ. Uy năng như thế khiến người xung quanh khiếp sợ. 'Thấy thế, Nguyên chủ và Băng chủ cũng lập tức tỉnh ngộ. “Cầm chân người này lại! Tạo cơ hội cho Thượng chủ”. “Được”. Hai người vung vẫy hai cánh tay, đánh ra vô số hàn khí. 'Vèo vèo vèo... Lực băng sương đáng sợ điên cuồng ngưng tụ trên người Lâm Chính. Chẳng mấy chốc hai chân và hai cánh tay Lâm Chính nhanh chóng ngưng tụ thành băng, bị sức mạnh của hai người kia phong ấn. Lâm Chính còn muốn giấy ra. Băng chủ giơ tay lên, hai sợi xích băng lao ra từ lòng bàn tay trói chặt cổ tay Lâm Chính, trói chặt lấy anh. Lâm Chính lập tức sử dụng sức mạnh phi thăng, cố gắng vùng ra. Băng chủ bị thương, sức mạnh khó có thể đấu với Lâm Chính, cả người bị hất lên theo sợi dây băng, bị kéo về phía Lâm Chính từng chút. “Nguyên chủ!”Băng chủ gào lên. “Xem tôi đây”. Băng chủ ngẩng đầu lên, trợn mắt há mồm. Ẩm... Lại một tiếng sấm vang lên. Có năm tia chớp đánh xuống, chém mạnh vào Băng chủ...