“Hừ, anh cũng chỉ được vậy mà thôi”. Băng chủ chậm rãi đi tới phía Lâm Chính, sau lưng cô †a ngưng tụ nhiều sương băng, dưới chân còn xuất hiện hoa băng. “Anh chặn được Nguyên chủ, chặn được Thượng chủ, vậy bây giờ anh có chặn được tôi không?”. “Lâm Chính, anh vốn nắm phần thắng trong tay, có thể bình an rời đi! Nhưng vì sự tự đại của anh, lần này anh sẽ mất đi tất cả”. “Anh thua rồi, thua một cách triệt đểi". Băng chủ nói giọng trầm thấp. Trong lúc cô ta tiến đến gần, sau lưng cô ta đã ngưng tụ một bàn tay băng khổng lồ, trong bàn tay băng đó nắm một nhũ băng to lớn. Nhũ băng nhắm thẳng vào tim Lâm Chính. Sức mạnh phi thăng biến dị dồi dào mênh mông xao động, xoay tròn trên đó. “Chồng ơi!". Ngạo Hàn Mai mở to hai mắt, hét lên thảm thiết. Lần này cô ta không quan tâm gì hơn nữa, chạy thẳng về phía Lâm Chính. “Giết cho tôi!”. Người của Tiên Tộc thấy vậy không nói nhiều nữa, cầm kiếm chém. Các nô lệ lập tức theo sau. Hai bên lao vào chiến đấu với nhau. Nhưng đối diện với cảnh tuyệt vọng như vậy, Lâm Chính không hề hoảng loạn, ngược lại lạnh lùng nhìn Băng chủ. “Cô không giết được tôi!". “Đã là lúc nào rồi mà còn cứng miệng?”. “Thủ đoạn của cô quá kém! Tôi nói rồi, cô không giết được tôi, cũng giống như các người không thể lãnh đạo 'Tiên Tộc tìm được đường vĩnh sinh vậy”. Lâm Chính lắc đầu. “Vậy thì thử xeml”. Băng chủ bị Lâm Chính chọc giận, không do dự. thêm nữa, bàn tay băng khổng lồ sau lưng vung lên. VùI Nhũ băng đâm về phía Lâm Chính. Khoảnh khắc đó, dường như trên bàn tay băng đang nắm một luồng sáng. Luồng sáng bay về phía tim Lâm Chính trước cái nhìn chăm chú của mọi người. Một giây sau. Kengt Luồng sáng đâm vào tim anh nhưng không xuyên qua được, ngược lại làm bản ra lượng lớn hoa băng, như: những vì sao dập dờn quanh Lâm Chính... “Cái gì?”. Băng chủ ngơ ngác. Nguyên chủ và Thượng chủ cũng kinh hãi, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Bọn họ nhìn thấy nơi ngực Lâm Chính xuất hiện một khối băng, giống như hộ giáp bảo vệ cơ thể anh. “Băng và lửa?”. Băng chủ sửng sốt, lẩm bẩm.