Đúng lúc đó, những tiếng hét tức giận vang lên. “Đứng lại cho tôi!". “Tên trộm kia, để Thiên Tuyển Diệp Hoa lại đây!”. “Chân trời góc biển cũng phải đuổi theo bằng được!”. Khi tiếng hét vang lên, tất cả bọn họ đều sửng sốt, vội vàng quay lại nhìn. Thái tử đương triều và một Thái giám già chạy như điên về phía này, sau lưng bọn họ là từng nhóm cấm quân của Kiếm Vương Triều. “Thái tử?”. Niếp Thanh Hồng sửng sốt. Lúc này. 'Vù vù vù... Các cao thủ của Cuồng Đao Hải ở bên cạnh đồng loạt xông tới, nhảy vào giữa đám cấm vệ quân, giống như hổ vào bầy dê, bắt đầu chém giết. Niếp Thanh Hồng nghi hoặc nhưng vẫn xông tới trước, gia nhập chiến trường. Không lâu sau, nhóm cấm vệ quân kia đã bị chém tận giết tuyệt. “Đi. Lâm Chính nhận ra được điều gì, kéo Đế Nữ chạy đi. Nhưng người của Cuồng Đao Hải lập tức chặn bọn họ lại. “Thái tử điện hạ, sao ngài lại bị cấm vệ quân truy sát?". Trưởng lão Cuồng Đao Hải là Cố Húc mỉm cười hỏi. “Liên quan gì đến các người? Tránh ra hết cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với các người!". Lâm Chính lạnh lùng nói. Nhưng Cố Húc lại liên tục lắc đầu, nheo mắt nói: “Điện hạ, ngài là Thái tử đương triều, sao cấm vệ quân lại truy bắt ngài? Tôi nghĩ chắc chắn ngài đã phạm tội tày trời, nên Quốc vương đã giáng tội ngài! Lúc nấy tôi nghe những cấm vệ quân này nói ngài giao Thiên Tuyển Diệp Hoa ra. Chẳng lẽ... ngài đã cướp Thiên Tuyển Diệp Hoa vốn thuộc về phụ thân ngài?”. Nghe vậy, tất cả mọi người run rẩy. “Thật... Thật sao?”. “Cố đại nhân, trên người ngài ấy... có đóa Thiên Tuyển Diệp Hoa hoàn hảo đó sao?”. “Thật hay giả?”. Bọn họ không dám tin, vô thức nép sát vào nhau, bao vây Lâm Chính chặt chẽ. Niếp Thanh Hồng cũng sáng mắt lên. Cô ta cũng nhớ vừa rồi cấm vệ quân đã hét lên như vậy. Nếu chuyện này là thật... chẳng phải Thiên Tuyển Diệp Hoa đang ở chỗ Thái tử hay sao?Nghĩ đến đó, Niếp Thanh Hồng kích động, nheo mắt nhìn Thái tử: “Điện hạ, đừng làm chúng tôi khó xử, hãy giao Thiên Tuyển Diệp Hoa ra, chúng tôi có thể thả ngài đi". Lâm Chính nghe vậy thì đảo tròng mắt, quay đầu nói: “Muốn tôi giao nó ra cũng được, cô để người bên cạnh tôi đi trước đất”. “Thiên Tuyển Diệp Hoa ở trên người ông ta chứ gì?”. “Cô nghĩ nhiều rồi, nó ở chỗ tôi”. Lâm Chính lắc chiếc hộp trong tay. Cảm nhận được khí ý lan ra từ chiếc hộp, bọn họ kích động vô cùng. “Được, để ông ta đi trước!". Cố Húc liếc nhìn thái giám già, bảo người nhường ra một lối đi. “Lâm minh chủ, tôi đi rồi, anh phải làm sao””. Đế Nữ sốt ruột, nhỏ giọng hỏi. “Yên tâm, cô đi rồi tôi mới bình an vô sự. Có người đỡ đao thay chúng ta, cô còn chưa nhận ra sao?”. Lâm Chính mỉm cười đáp. Đế Nữ nghỉ hoặc, nhưng thấy ánh mắt Lâm Chính tràn đầy sự tự tin, cô ta suy nghĩ một lúc lại gật đầu: “Được, vậy anh hãy bảo trọng”. “Đi nhanh đi”. Đế Nữ lập tức quay người rời đi. “Được rồi, người đã đi rồi, giao đồ vật ra đi”. Niếp Thanh Hồng đưa tay ra, nói. “Phải đợi đãi”. Lâm Chính nói. “Anh còn đợi cái gì?”. Niếp Thanh Hồng mất kiên nhãn.