Đế Nữ kinh ngạc, vội vàng xông ra ngoài theo Lâm Chính. Đúng lúc đó, toàn bộ quân đội của hoàng cung được điều động, cửa ra khỏi hoàng cung cũng bị phong tỏa. Đế Nữ đang chạy nhanh như bay nhìn về phía ngoài cổng, nhưng thấy trong ngoài toàn là thị vệ thì biến sắc. “Lâm minh chủ! Chúng ta phải đổi nơi khác!”. Đế Nữ nói. “Không cần!”. Lâm Chính đáp, tốc độ rất nhanh, chạy như bay về phía cửa hoàng cung. Các thị vệ nhìn thấy hai người chạy tới thì rút kiếm chĩa về phía bọn họ. “Tôi là Thái tử đương triều, các người dám chặn đường tôi? Tất cả tránh rai”. Lâm Chính quát lên, tiếng hét như sấm. Tiếng hét đó làm tất cả thị vệ bên trong cửa hoảng Sợ. Bọn họ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn anh. Lâm Chính vừa đến gần lập tức vung tay đánh về phía trước. Ẩm!Dị hỏa giống như giao long tuôn ra từ giữa lòng bàn †ay, thoáng chốc nuốt chửng vô số người ở trước mặt. Cửa bị thiêu cháy tạo ra một con đường máu. Đế Nữ sửng sốt. “Mau đuổi theo!”. Lâm Chính quát khẽ, xông ra khỏi hoàng cung. Đế Nữ vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, bên ngoài Đại Đô của Kiếm Vương Triều. Người của Cuồng Đao Hải vừa sửa soạn xong ở quán trà bên đường thì nghe được tiếng động từ hoàng cung. “Xảy ra chuyện gì rồi?”. Một trưởng lão của Cuồng Đao Hải nhíu mày nhìn về hướng Đại Đô. “Mau nhìn kìa, ánh sáng cầu vồng đó là?”. Một người kinh ngạc kêu lên. “Đó là... hiện tượng chỉ có khi hoa nở rộ hoàn hảo! Chẳng lẽ trong hoàng cung có thợ chăm hoa nào có được thành tựu nở rộ hoàn hảo rồi sao?”. “Xem ra Kiếm Vương Triều cũng còn có người tài . Vài người nói cười bàn luận, không để tâm cho lắm. “Mọi người nói xem có phải là Thiên Tuyển Diệp Hoa đã đạt tới nở rộ hoàn hảo không?”. Lúc này, có người nhỏ giọng nói. Nghe được lời này, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh, nhìn vê phía người đó. Người đó ngẩn ra, cười gượng: “Tôi nghe nói thời gian Thiên Tuyển Diệp Hoa nở hình như là hôm nay, tính thời gian thì vừa đúng lúc... . “Không thể nào! Thiên Tuyển Diệp Hoa là hoa thần, muốn nó nở rộ hoàn hảo phải là người tài giỏi đến thế nào mới có thể làm được? Một Kiếm Vương Triều nho nhỏ chắc chắn không thể có người tài giỏi đến vậy!”. €ó người nhỏ giọng nói, rõ ràng không tin cho lắm. Nhưng Niếp Thanh Hồng và các trưởng lão của Cuồng Đao Hải lại im lặng. “Mọi người?”. Niếp Thanh Hồng quay đầu nhìn sang, nhỏ giọng gọi. “Chúng ta lên đường thôi!”. Một trưởng lão nói. “Thời gian vừa đúng lúc, vậy thì nhất định là Thiên Tuyển Diệp Hoa đã đạt thành nở rộ hoàn hảo. Một đóa Thiên Tuyển Diệp Hoa nở rộ hoàn hảo có ý nghĩa gì, chẳng lẽ các vị không biết sao?”. Dựa vào mấy người họ mà dám đối đầu với Kiếm Vương Triều thì không thể sống sót rời khỏi Kiếm Vương Triều. Chỉ có thể từ bỏ! Niếp Thanh Hồng hít sâu một hơi, quay người định đi.