Mọi ánh nhìn đều hướng về phía cánh cửa. Chỉ thấy Lâm Chính dẫn Lương Tiểu Điệp và Lương Huyền Mi bước vào. Tên đàn em nhìn thấy thì ngạc nhiên nói: “Đại ca, quả nhiên con bé đó đến rồi này”. “Còn một đứa nữa! Ôi đệch, Đại ca ơi, đứa này còn xinh nữa cơ”. “Ha ha, mua một tặng một”. “Tối nay sung sướng rồi”. Đám đàn em mừng rỡ không thôi, mắt ai nấy cũng sáng rực, tham làm nhìn chằm chằm Lương Huyền Mi vàLương Tiểu Điệp. Người đàn ông xăm hình cũng nở nụ cười, híp mắt “Lân này xem như có thể báo cáo nhiệm vụ cho cậu nói chủ đó rồi, bắt chúng”. “Vâng!” Đám đàn em lập tức bước đến. “Một đám côn đồ không biết sống chết”. Lương Huyền Mi lớn tiếng mắng, sau đó thẳng thừng ra tay, ba cú đấm, hai cú đánh đã hạ gục đám đàn em. Người đàn ông xăm hình ngơ ngác. Đám sinh viên cũng vô cùng ngạc nhiên. “Hình như người này là chị gái của Tiểu Điệp nhỉ?”“Trời ạ, chị của Tiểu Điệp lợi hại thế?”“Mạnh mẽ quá... "Đám sinh viên kinh ngạc thốt lên, nhất là các nữ sinh, hai mắt sáng rực, ngưỡng mộ nhìn Lương Huyền Mi. “Mẹ nó, mày muốn chết hả?”Người đàn ông xăm hình hoàn hồn, rút súng lục trên người ra nhắm vào Lương Huyền Mi, thấp giọng nói:“Quỳ xuống hết cho tao”. Thấy thế Lương Huyền Mi dừng lại, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi gì. “Súng?”Lâm Chính nhìn người đàn ông xăm hình, chỉ là liếc nhìn khẩu súng lục đó, sau đó nghiêng đầu hỏi: “Tiểu Điệp, người này đánh em à?”“Đúng thế... anh ơi... ”Lương Tiểu Điệp cẩn thận gật đầu, nhìn thấy súng vẫn cảm thấy hơi sợ. “Mẹ kiếp, mày bị điếc à? Ông đây bảo mày quỳ xuống? Có tin tao bắn một phát là đầu mày nổ tung không hả?”Người đàn ông xăm hình tức giận hét lên. Thấy dáng vẻ bình tĩnh của mấy người này, gã cảm thấy không vui. Họng súng bắn ra lửa, một viên đạn bay ra. “AI” Các sinh viên hoảng sợ la hét. Lương Tiểu Điệp sợ hãi dựa vào Lâm Chính, tay quấn lấy cánh tay anh.