“AI” Nam sinh bị đau kêu lên, còn chưa kịp hét lên thì một đám đàn em đã đánh cậu ta mặt mày sưng húp, cả người đầy máu. “Khốn kiếp!”“Liều mạng với chúng thôi”. Các bạn học khác nổi giận, lập tức lao đến. “Tao xem đám nhóc bọn mày ai dám ra tay”. Người đàn ông hình xăm rút một cây súng lục từ thắt lưng ra nói. Mọi người lập tức sửng sốt, trợn to mắt nhìn cây súng đen ngòm, không ai dám động đậy. Suy cho cùng họ cũng chỉ là sinh viên, nào dám đọ sức với đám côn đồ hung dữ này?“Con mẹ nó, vừa rồi mày dẫn đầu đúng chứ?” Người đàn ông hình xăm mắng một tiếng, lắc cây súng. Đàn em bên cạnh lập tức kéo nam sinh vừa rồi dẫn đầu lao đến ra rồi đánh một trận. Chẳng mấy chốc hai người nằm dưới đất, cả người đầy máu. Những người khác run rẩy, không biết làm sao. “Chắc hẳn mày có cách liên lạc với con bé chạy mất đó nhỉ? Chụp cho chúng hai tấm hình rồi gửi cho con bé đó, bảo nó quay lại, nghe đây, đừng báo cảnh sát, không có tác dụng đâu”. Người đàn ông có hình xăm chỉ vào một nữ sinh tóc ngắn đeo kính nói. Nữ sinh tóc ngắn cầm điện thoại bật khóc. “Mau chụp đi, có nghe thấy không hả? Nếu không †ao bảo anh em tao thay phiên chơi mày đấy”. Người đàn ông đó lớn giọng mắng. Nữ sinh tóc ngắn sợ đến mức phát hoảng, run rẩy cầm điện thoại lên chụp ảnh rồi gửi tin nhắn. “Gửi chưa?”, người đàn ông đó hỏi. “Gửi... gửi rồi”, cô gái giàn giụa nước mắt nói. “Đợi nó trả lời”. Người đàn ông hình xăm lại châm một điếu thuốc, nhả khói ra nói. Nữ sinh tóc ngắn nước mắt nước mũi đứng đó đợi. Thế nhưng lúc này, cô ta bỗng ngẩng đầu lên run giọng nói: “Đại... đại ca... cậu ấy trả lời rồi... ”“Trả lời thế nào? Nó có nói sẽ quay lại không?” Người đàn ông hình xăm cười hỏi. “Cậu ấy nói cậu ấy đã đến rồi... ” Nữ sinh tóc ngắn run rẩy nói. Vừa dứt lời. Cạch! Cánh cửa phòng VỊP 333 bị vặn ra từ bên ngoài, sau đó bị mở toang.