“Ông chắc chắn không nhìn nhầm đấy chứ?”. Càn Đồng trầm giọng hỏi. “Người của tôi tận mắt nhìn thấy, sao có thể nhầm được? Hơn nữa người này tôi cũng biết!”, Cao Thiên Thu nói. “Là ai?”. “Thống soái cấp Thiên của nhà họ Hàn, Hàn Lạc!”. “Hả?”. La Sát và Càn Đồng đưa mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. “Hàn Lạc tuy là thống soái cấp Thiên, nhưng thực lực không được coi là mạnh lắm, dựa vào cậu ta để đối phó với sát thủ đứng sau Thang Hổ? Đây chẳng phải là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết sao?”, La Sát trâm giọng nói. “Cao Thiên Thu, có chỗ nào để chúng ta có thể giám sát động tĩnh trong phòng giam không? Tôi muốn xem thần y Lâm muốn giở trò gì”. Càn Đồng nói. “Cớ'. Cao Thiên Thu suy nghĩ một lát rồi bình thản đáp: “Mời đi theo tôi”. Dứt lời, Cao Thiên Thu dẫn hai người vào một căn phòng nhỏ trong đồn cảnh sát. Trong phòng có rất nhiều màn hình, một phần màn hình trong đó là hình ảnh trong khu phòng giam. Hai bố con Thang Hổ và Thang Gia Tuấn bị nhốt chung. Thang Gia Tuấn đã được chữa trị, toàn thân băng bó như cái bánh chưng, nằm bất động trên giường. Thang Hổ chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng giam, thỉnh thoảng lại ghé vào song sắt nhìn ra ngoài, hình như đang chờ đợi gì đó. “Người của chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”. Càn Đồng hỏi. “Mời đại nhân xem”. Cao Thiên Thu chỉ vào màn hình của mấy phòng giam bên cạnh, nói: “Những người ở đây đã được chúng tôi điều đi hết, hiện giờ cả khu phòng giam đều là người của chúng ta. Chỉ cần ông hạ lệnh, dù là ai đến cứu Thang Hổ thì mọc cánh cũng không thoát được”. “Chỉ cần có thể đảm bảo an toàn cho Thang Hổ rồi đưa ông ta đi là được. Nếu có thể bắt được sát thủ của đối phương thì đương nhiên sẽ càng tốt hơn”, Càn Đồng gật đầu nói. “Chỉ cần những người này có đủ thực lực thì tôi nghĩ không vấn đề gì”. Cao Thiên Thu ôm quyền. “Sao? Ông nghỉ ngờ thực lực người của tôi?”. La Sát lạnh lùng hừ mũi: “Tôi nói cho ông biết, đó đều là thành viên của tổ trật tự, hơn nữa còn đến từ đại hội, là những nhân tài do tôi lựa chọn tâm huyết. người bọn họ đều có thủ đoạn thông thiên, nếu liên thủ với nhau thì ngay cả tôi cũng không phải đối thủ. Long Quốc không có đội quân nào có thể mạnh hơn bọn họ đâu!". “Vậy thì chắc chắn yên tâm rồi”. Cao Thiên Thu cười nói. La Sát không nói gì nữa, chỉ yên lặng quan sát. Ba người chờ đợi ở đây. Chính là Lâm Chính và Hàn Lạc. Hai người một trước một sau, đi thẳng về phía phòng giam của Thang Hổ. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là trong tay Hàn Lạc còn xách theo một cái ghế.