Lâm Chính lấy điện thoại ra, gọi cho Lôi Phúc, báo cáo chuyện của Hàn Lạc. “Nếu là tướng Lâm ngỏ lời thì cậu ta muốn đến tiền tuyến cũng được, nhưng tướng Lâm này, để Hàn Lạc quay lại làm một tân binh thì liệu có lãng phí nhân tài không?”. Lôi Phúc nhíu mày: “Tuy trước kia cậu ta lâm trận bỏ chạy, nhưng vẫn rất có tài cán. Cấp trên chưa giáng chức cậu ta cũng là vì tiếc nuối nhân tài này. Bây giờ phái cậu ta đến tiền tuyến, nhỡ có sơ suất gì... ”“Sao? Tính mạng của hắn còn quý giá hơn các chiến sĩ ở tiền tuyến à?”. Lâm Chính lạnh lùng hừ một tiếng: “Nếu hắn thực sự có bản lĩnh thì đến tiền tuyến cũng có thể trở về. Nếu không có bản lĩnh thì chết quách cho xong. Tôi đã cho hắn cơ hội rồi, hắn có thể nắm được hay không thì phải xem bản thân hắn”. “Việc này... Thôi được rồi Chủ tịch Lâm, nếu đã vậy thì tôi sẽ gửi ý của cậu lên cấp trên”. Lâm Chính gật đầu, rồi bỗng nhớ ra gì đó, anh khàn giọng nói: “Tình hình chiến sự ở Bắc Cảnh sao rồi? Có cần tôi ra mặt không?”. “Xem cậu nói kìa, làm gì có long soái nào đích thân ra trận? Nhỡ cậu có mệnh hệ gì thì tôi phải ăn nói sao với cấp trên chứ?”. Lôi Phúc cười ha hả: “Cậu yên tâm đi, hiện giờ tình hình chiến sự vẫn ổn, lô thuốc mới mà cậu gửi có hiệu quả rất tốt. Tỉ lệ thương vong của quân ta giảm mạnh, sức chiến đấu tổng thể cũng tăng lên, đối phương sắp không cầm cự nổi rồi”. “Thế thì tốt!”. “Nhưng... hiện giờ vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về “vũng bùn đen” kì lạ mà Hàn Lạc từng gặp. Bộ chỉ huy của chúng ta suy đoán có khả năng vũng bùn đen đó là đại năng do đối phương phái tới... Nếu vũng bùn đen đó lại xuất hiện thì chúng tôi cũng không có cách ứng phó”. Lôi Phúc nhỏ giọng nói. “Nếu không giải quyết được thì có thể gọi cho tôi”. “Tướng Lâm đừng coi thường quân Bắc Cảnh, quân Bắc Cảnh cũng có không ít người tài, sao có thể làm phiền đến cậu chứ?”. Lôi Phúc lại cười. Hai người hàn huyền mấy câu rồi tắt điện thoại. Lâm Chính tiếp tục ngồi khoanh chân điều tức trong sân. Nhưng chỉ nửa ngày sau, Mã Hải đã gọi điện thoại tới. Kết nối. “Chủ tịch Lâm, phía đồn cảnh sát có động tĩnh”. Mã Hải cuống quýt kêu lên. Ánh mắt Lâm Chính đanh lại, khẽ quát: “Người của chúng ta đã đến chưa?”. “Đã được tôi đón lên xe rồi”. “Đến ngay đồn cảnh sát”. “RõI". Lâm Chính tắt điện thoại rồi lập tức rời khỏi nhà họ Lương, đến đồn cảnh sát. Cùng lúc đó, Càn Đồng và La Sát cũng nhận được cuộc gọi của Cao Thiên Thu. “Hai vị đại nhân, bên kia có hành động rồi, có lẽ chúng ta có thể nhân cơ hội này đưa người đi”. “Tốt lắm, tất cả làm theo kế hoạch!”. La Sát cúp máy, khóe môi khẽ nhếch, ngoảnh sang nói: “Đến đồn cảnh sát Yên Kinhl”. “Vâng, đại nhân”. Tài xế gật đầu, chiếc xe nhanh chóng lái tới cửa đồn cảnh sát Yên Kinh. Mấy người lần lượt xuống xe. Cao Thiên Thu đã chờ sẵn ở cửa. “Tham kiến hai vị đại nhân”. Cao Thiên Thu cúi người nói. “Người đâu?”. “Đang ở trong phòng giam tội phạm nghiêm trọng, chúng ta không có quyền vào”. “Vậy người của ông đâu?”. “Đã đến rồi”. “Được, chúng ta cứ chờ ở đây đi”. La Sát bình thản nói. “Gái gì? Một người?”. La Sát và Càn Đồng đều kinh ngạc.