Ra khỏi sân bay Yên Kinh, xe do Mã Hải sắp xếp đã chờ sẵn ở cửa sân bay. Sau khi bọn họ lên xe thì tiến thẳng tới trung tâm thành phố. "Chủ tịch Lâm, bây giờ chúng ta đến thẳng nhà họ Cao sao?". Mã Hải lên tiếng hỏi. "Thế này đi, ông đến nhà họ Cao một chuyến, nói chuyện trước với người nhà họ Cao. Nếu bọn họ thành tâm đưa tiền, thì ông cầm tiên về Giang Thành. Nếu bọn họ không đưa, thì ông đừng làm căng với bọn họ mà về tìm tôi. Tôi đến nhà họ Lương thăm mẹ nuôi đã". Lâm Chính bình thản nói. "Vâng, Chủ tịch Lâm". Mã Hải gật đầu. Xe lái thẳng tới cổng nhà họ Lương. Lâm Chính xuống xe, nhìn cánh cổng không được coi là xa lạ, rồi bước vào. “Cậu tìm ai vậy?". Một ông lão dáng vẻ như quản gia đang đứng ở cổng, mỉm cười hỏi. "Ông là aï?". Lâm Chính tò mò hỏi. "Tôi là quản gia của nhà họ Lương, mới đến một năm trước, quản gia trước đây đã qua đời rồi". Ông lão cười đáp. "Thảo nào nhìn lạ thế". Lâm Chính gật đầu: "Tôi tên Lâm Chính, là con nuôi của Lương Thu Yến, tôi đến để thăm bà ấy". *Ồ, hóa ra là con nuôi của phu nhân Thu Yến, mời đi bên này". Quản gia vội chào hỏi, dẫn Lâm Chính đi vào trong. Nhưng quản gia không đưa Lâm Chính đến tiểu viện của đám Lương Thu Yến, mà đưa đến sảnh phụ, rồi pha trà. "Mẹ nuôi tôi không ở đây sao?". Lâm Chính nhíu mày hỏi. "Cậu Lâm không biết đấy thôi, hôm nay hầu như cả nhà tôi đều ra ngoài". "Ra ngoài?". "Đi uống rượu rồi". "Uống rượu?". "Cậu Lâm, chuyện này nói ra thì dài lắm, một thời gian trước, cô Lương Nam Phương của chỉ thứ hai lúc lái xe không cẩn thận va vào một đứa trẻ, cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ bị gãy chân. Cô Nam Phương đưa ngay đứa trẻ vào viện chữa trị, vốn đây cũng không phải chuyện gì to tát, bồi thường xin lỗi là xong. Nhưng nhà đứa trẻ kia cảm thấy chuyện này khiến bọn họ rất mất mặt, nên bắt nhà chúng ta làm tiệc tạ tội. Nghe nói đứa trẻ kia có bối cảnh không đơn giản, gia chủ không muốn làm ầm ï lên, nên đã làm mấy bàn ở Nam Đình Các, hầu hết người nhà họ Lương đều đi". Quản gia nói thao thao bất tuyệt, sau đó mỉm cười: "Cậu Lâm đừng sốt ruột, tính thời gian chắc là họ cũng sắp về rồi". "Hóa ra là vậy". Lâm Chính gật đầu, nhưng hơi nhíu mày. Những việc cần làm Lương Nam Phương đã làm rồi, mà đối phương vẫn được thể lấn tới, quả thực hơi quá quất. Nhưng nếu làm vậy có thể dẹp yên mọi chuyện, thì cũng không sao. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của quản gia đổ chuông. Ông ta lấy chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ ra nghe, một lát sau, sắc mặt trở nên trắng bệch, đứng phắt dậy định vội vàng rời đi. "Ông đi đâu vậy?". Lâm Chính hỏi. "Xin lỗi cậu Lâm, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tôi phải đến ngay bệnh viện". "Đến bệnh viện làm gì?". Lâm Chính cũng đứng lên, nhíu mày hỏi. "Nghe nói trong bữa tiệc hai bên uống quá chén, mấy thanh niên xảy ra mâu thuẫn, bây giờ đám ông chủ đều bị thương phải nhập viện". Quản gia nói xong, vội vàng bảo người trong nhà mau đến bệnh viện. Lâm Chính liếc nhìn mấy phòng bệnh, kéo quản gia lại hỏi. "Hình như... hình như ở phòng cấp cứu". Sắc mặt quản gia lúng túng, dè dặt đáp. Lâm Chính nghe thấy thế, ánh mắt liền trở nên lạnh thấu xương.