Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1702: Tình nhân

11-10-2024


Trước Sau

"Cái gì? Quân Tướng bị tổn hại? Không thể nào! Ngũ trưởng lão, chắc chăn là ông nhầm rồi!".
Trong một căn phòng tối tăm, mấy người ngồi trước chiếc bàn dài, vẻ mặt nghiêm túc, trong đó một người đứng dậy, tâm trạng có chút kích động.
"Tôi tận mắt nhìn thấy, sao có thể nhầm được? Nếu Tam trưởng lão không tin, thì bây giờ có thể đến bàn cờ Huyết Ma kiểm tra quân Tướng, xem có đúng là nó bị tổn hại không?", Ngũ trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng.
Tam trưởng lão á khẩu.
Mấy trưởng lão còn lại đưa mắt nhìn nhau.
"Phải nhanh chóng bẩm báo chuyện này với tông chủ", Nhị trưởng lão khàn giọng nói.
Lưng ông ta còng gập xuống, mặc áo bào đỏ như máu, ngồi trong căn phòng tối tắm này có vẻ rất ghê rợn.
"Tông chủ đã bế quan, hạ nghiêm lệnh không được bất cứ ai làm phiền".
"Vậy thì mau bẩm báo với trưởng lão đứng đầu đi.
Chuyện này có liên quan rất lớn, không thể coi thường.
Phải biết rẵng, ngay cả tông chủ của chúng ta cũng chỉ miễn cưỡng chạm vào quân Tướng, chứ không thể hủy hoại nó.
Bây giờ có người có thể hủy hoại quân Tướng đến mức độ này, thì tức là có thể lấy được Đế Huyết Huyền Sinh đi".
Nói đến bốn chữ Đế Huyết Huyền Sinh này, các trưởng lão.
đang có mặt đều tim đập thình thịch, ánh mắt đầy mong chờ.
"Nếu có thể bảo người kia lấy Đế Huyết Huyền Sinh cho.
Huyết Ma Tông chúng ta, đến lúc đó đừng nói là xưng bá thiên hạ, mà chúng ta còn có thể đánh đâu thẳng đó ở đại hội.
Được vậy thì chắc chắn Huyết Ma Tông chúng ta sẽ một bước lên trời".
"Đến lúc đó, khắp thiên hạ này còn ai dám đối đầu với Huyết Ma Tông chúng ta chứ?".
"Đúng!".
Bọn họ càng ngày càng kích động, nắm tay cũng siết chặt, ánh mắt đầy dục vọng và tham lam.
"Nhưng có biết là ai làm không?", đúng lúc này, Nhị trưởng lão trầm giọng hỏi.
"Hiện giờ thì...
không biết, cũng có khả năng là thần y Lâm.
Nhưng cũng không loại trừ .
Joel, Nam Cầm hay Khổng Thích Thiên đã vào trước đó".
"Khổng Thích Thiên cũng tính sao? Chẳng phải cậu ta mới vào hơn 10 phút đã không cầm cự được nữa à?", có người nói.
"Hơn 10 phút đã không cầm cự được? Tôi không tin, thân là đệ tử võ tôn, sao Khổng Thích Thiên lại kém cỏi như vậy chứ? Tôi nghĩ chắc chắn cậu ta còn giấu giếm', Ngũ trưởng lão trầm giọng đáp.
"Ngũ trưởng lão, ý của ông là...
""Chúng ta phải thử xem ai có thể đánh được Tướng của bàn cờ Huyết Ma".
"Thử thế nào?”.
"Ngày mai sẽ biết".
Trong phòng.
Lâm Chính ngồi xếp bằng, dường như đang điều tức.
Anh để trần nửa thân trên, cơ bắp rằn chắc lộ ra ngoài, nhưng toàn thân cắm đầy châm bạc, dày đặc chỉ chít, nhìn rất đáng sợ.
Vết thương ở ngực và bụng anh đã kết vảy, nhưng da thịt bị rách toạc ở hai cánh tay nhìn vẫn rất ghê rợn.
Truyện được cập nhật nhanh nhất tại truyenazz nhé cả nhà.
Các bạn vào google gõ tìm kiếm : truyenazz là sẽ thấy nhé.
Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé!Không thể không nói, bàn cờ Huyết Ma quả thực đáng sợ.
Nếu không nhờ trước đó Lâm Chính dùng châm bạc và đan hoàn ổn định thân thể, lại thêm độ mạnh của tiên thiên cương khu và Hoàn Vũ Thần Công, thì Lâm Chính đã bị quân cờ kia đánh cho tan xác rồi.
"Cơ quan đơn thuần đã đáng sợ như vậy, rốt cuộc là ai tạo ra nó nhỉ?", Lâm Chính mở mắt ra, lẩm bẩm tự hỏi.
Bỗng ngoài phòng vang lên tiếng động rất khẽ.
Lâm Chính nhíu mày, lập tức xuống giường, lặng lẽ lại gần cánh cửa, sau đó bất ngờ giật ra.
Cạch!Cánh cửa mở toang.
Một cô gái xinh đẹp đang đứng bên ngoài.
Chính là Nam Cầm.
Ừ, thần y Lâm thính tai thật đấy", Nam Cầm không chút ngại ngùng, cười đầy thoải mái.
"Có chuyện gì sao?".
"Đương nhiên, tôi đến tìm anh để khám bệnh".
"Tôi đã nói rồi, cô không có bệnh".
"Nhưng tôi cảm thấy cả người bứt rứt không yên, hay là...
thần y Lâm kiểm tra giúp tôi nhé?", Nam Cầm chớp mắt, giọng nói đầy trêu chọc.
"Cô Nam Cầm, hôm nay tôi không tiện, cô cũng thấy đấy, tôi bị thương khắp người ở trong bàn cờ Huyết Ma, hay là để hôm khác đi".
Lâm Chính bình thản nói, đang định đóng cửa.
"Thần y Lâm, khoan đã".
Nam Cầm vội vàng lấy tay chặn cửa lại.
"Cô còn muốn làm gì nữa?".
Lâm Chính có chút cảnh giác.
Nam Cầm muốn làm gì? Tại sao cứ quấn lấy anh không tha?Nhưng đúng lúc này, một giọng nói sang sảng truyền tới.
"Sư muội, hóa ra em trốn ở đây, làm anh tìm mãi".
Tiếng nói vừa dứt.
Vù!Một tiếng phá không vang lên, sau đó một cái bóng lao về phía này nhanh như chớp.
Lâm Chính hơi biến sắc, lập tức hiểu ra, vội vàng định đóng cửa.
Đó là một người đàn ông sắc mặt trắng bệch, hai hốc mắt lõm xuống.
Sắc mặt hẳn lạnh tanh, ăn mặc theo phong cách cổ trang, hông đeo ngọc bội, khí tức lạnh lẽo, dáng vẻ người lạ chớ gần, chỉ nhìn một cái đã biết không phải là người dễ chọc vào.
Hắn nhìn chằm chằm Lâm Chính để trần nửa thân trên trước mặt mình, rồi lại nhìn Nam Cầm đã năm trên giường ở phía sau, lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt đăng đăng sát khí.
"Sư muội, hóa ra em trốn ở đây để gặp tình nhân?".

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!