Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1686: Truy Long Châm Pháp

11-10-2024


Trước Sau

Rầm! Cơ thể Lâm Chính đập mạnh xuống đáy vực, tạo thành một cái hốc sâu hoäm.
Anh cố gắng mở mắt nhưng ý thức mơ hồ không cho phép.
Cuối cùng anh ngất lịm.
Không biết phải mất bao lâu sau đó thì Lâm Chính mới mở được mắt.
Trời đã tối.
Trăng sao giăng kín bầu trời.
Tiếng dế vang lên bên tai.
Điều khiến Lâm Chính chú ý là bên cạnh thấy bập bùng ánh lửa.
Anh cố gắng nghiêng cổ quả thì phát hiện bên cạnh mình là đống lửa.
Một ông cụ vói mái tóc bạc trắng đang bỏ củi vào và nướng một con gà rừng.
“Ồ? Cậu tỉnh rồi à? Nào ăn chút gì đi!", ông cụ nhìn Lâm Chính, đưa cho anh một cái đùi gà và nói.
Nhưng lúc này Lâm Chính làm gì còn sức mà ăn.
“Nước...
anh yếu ớt nói.
Ông cụ nghe thấy vậy bèn lấy ít nước từ dòng suối bên cạnh rót vào miệng Lâm Chính.
Uống được chút nước, anh thấy tốt hơn nhiều.
“Tôi đang ở đâu vậy?”, Lâm Chính hỏi.
“Trên núi Chung Thân, chứ còn ở đâu được nữa?”“Vậy sao?”“Nhưng mà xương cậu cứng thật đấy.
Từ vách núi cao.
như vậy rơi xuống mà không bị thịt nát xương tan.
Cậu sở hữu Tiên Thiên Cương Khu phải không? Lợi hại, còn trẻ mà đã giỏi như vậy rồi.
Đúng là bất phàm”, ông cụ cảm thán, xé một miếng thịt gà, bỏ vào miệng nhai.
Mặc dù tóc và râu của ông cụ rất dài, quần áo thì rách rưới nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ.
Động tác cũng rất có chừng mực, không giống như người trong rừng hay kẻ vô gia cư.
“Xin hỏi tiền bối là ai?”, Lâm Chính hỏi.
“Tôi ấy à? Một ông già mà thôi, không đáng nhắc tới”.
“Tiền bối khiêm tốn rồi.
Ông có thể biết về Tiên Thiên Cương Khu thì chắc chẳn không phải người bình thường.
Chắc ông tới đây ở ẩn phải không?”, Lâm Chính nói.
“Cậu quá khen.
Tôi thích thanh tịnh, nếu cậu nói là ẩn thế thì...
ễcũng được”.
Ông cụ tiếp tục ăn và nở nụ cười ung dung: “Nhưng cậu cũng may đấy.
Tôi vừa mới đưa cậu đi xong thì có một người toàn thân là máu chạy xuống đây tìm cậu.
Người phụ nữ sát khí hừng hực, mùi máu tanh nồng bốc lên khủng khiếp quá.
"Tôi nghĩ chắc là kẻ thù của cậu phải không? Nếu tôi mà phát hiện ra cậu muộn chút nữa thì e rằng người phụ nữ đó đã xử lý cậu luôn rồi”.
“Cái gì?”Lâm Chính bàng hoàng: “Lễ nào, cốc chủ vẫn chưa chết?”Đến như vậy rồi mà bà ta còn chưa chết thì đúng là đáng sợ.
Nếu vậy thì anh phải nhanh chóng trở về để thông báo cho.
đám người Mã Hải rời đi.
Với tính cách của bà ta, không tìm được quả Thiên Tinh thì chắc chắn sẽ tới Dương Hoa báo thù.
Chắc bà ta còn tầm một tuần nữa.
Sau một tuần, bà ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết.
Chỉ cần nói họ trốn được một tuần là ổn.
Lâm Chính đứng dậy, ông cụ đỡ anh.
“Người thanh niên, cậu nên nghỉ ngơi thêm đi.
Mặc dù thể lực của cậu tốt nhưng lúc này đừng nên cử động.
Có gì, đợi ngày mai cậu hồi phục lại rồi tính".
“Cảm ơn tiền bối.
Ông có thể giúp tôi một chuyện không?”“Chuyện gì?”“Tìm giúp tôi xem điện thoại có còn trên người tôi không”.
“Được”.
Ông cụ lục tìm rồi lắc đầu: “Vỡ rồi, chỉ còn vài cây châm chứ không còn gì”.
“Tiền bối có điện thoại không?”“Tôi ấy à? Ha ha! Cậu cứ đùa, tôi ở đây mấy chục năm rồi, làm gì có điện thoại được”.
“Vậy sao? Thôi vậy”, Lâm Chính thở dài: “Phiền tiền bối ghim giúp tôi vài cây châm.
Ghim vào huyệt Nam Hưng, huyệt Hỏa Mậu và Chương Nguyên.
Cảm ơn!"“Hả?”, ông cụ tỏ vẻ kỳ lạ.
“Nhưng với cơ thể tàn tạ này của cậu sao có thể chống lại được người đó.
Nói thực, dù là tôi cũng chưa chắc đã là đối thủ của bà ta.
Bà ta quá mạnh”.
“Tôi biết, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác”, Lâm Chính nói.
Ông cụ lắc đầu, không nói gì, chỉ cầm châm lên và ghim vào người Lâm Chính.
Lâm Chính đột nhiên trợn tròn mắt: “Đây là...
Truy Long Châm Pháp? Tiền bối, rốt cuộc ông là ai vậy?”

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!