Không ai có thể đỡ được nhiều chưởng tấn công của cốc. chủ đến như vậy. Có lẽ lúc này, đến một chưởng của bà ta thôi thì nhiều người cũng không đỡ được. Vậy mà tới lúc này Lâm Chính vẫn còn sức lực thì có thể nói đúng là kỳ tích. Nhưng cũng không sao. Hôm nay không giết chết Lâm Chính thì bà ta quyết không dừng lại. “Đưa đồ của tôi ra đây”, cốc chủ hừ giọng. “Vâng, cốc chủ”, người đệ tử lập tức chạy đi. Sau đó khiêng một chiếc hòm vào. Chiếc hòm được mở ra. Bên trong là một lượng lớn các đồ vật màu bạc. Có một thanh kiếm ngắn màu bạc, một món vũ khí như hình cái nĩa và vài chiếc đĩa, dao, búa... Tất cả đều không quá lớn, trông khá tỉnh tế. Nói là vũ khí thì cũng không đúng, mà chắc phải nói là dụng cụ ăn. Lâm Chính mở mắt ra, thấy cốc chủ cầm dao và búa lên, đi về phía anh. “Có biết đây là gì không? Đây là đồ dùng chuyên dụng của tôi, để tu luyện", cốc chủ điềm đạm nói. “Tu luyện sao?”, Lâm Chính nhìn bà ta. “Đúng, tu luyện. Lát nữa tôi sẽ dùng cái búa này đập vỡ xương của cậu để hút tủy”. “Đây là dao, lát nữa tôi sẽ mổ đầu của cậu để ăn não”, cốc chủ giới thiệu từng món đồ. Đôi mắt màu đỏ máu ánh lên vẻ kỳ dị. Hóa ra bộ đồ này là dùng để ăn người à?Bà ta định ăn Lâm Chính. Bà ta cũng từng làm vậy với sư huynh của mình. Lâm Chính đã ăn qủa Thiên Tinh, nên cũng đã hấp thụ được lược lớn công dụng của quả này. Bà ta cảm thấy nếu ăn thịt được Lâm Chính thì có khi cũng có tác dụng trong việc kiểm soát sức mạnh đang rối loạn của bà ta. “Ha ha, loại người như bà mà cũng xứng đòi làm thần, làm tiên sao? Ba là ác ma thì đúng hơn. Một ác ma thần kinh, mất tính người”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn. “Lời của cậu không chọc tức được tôi đâu. Tôn vốn không bao giờ bị chọc túc bởi đám heo đã nằm trên bàn mổ. Giờ tôi sẽ bắt đầu từ đầu của cậu”, cốc chủ điểm đạm nói và cầm con dao đi về phía Lâm Chính. 'Thế nhưng Lâm Chính chỉ bật cười. “Hả?”, cốc chủ cảm nhận được điều bất ổn. Bà ta đột nhiên ý thức ra điều gì đó bèn vội vàng nhìn xuống thì đã thấy bụng mình bị ghim vài cây cây châm. Không hay rồi. Bà ta thầm nhủ, lập tức vung con dao về phía cổ Lâm Chính định giết chết anh. Nhưng lúc này Lâm Chính đột nhiên phản kích, anh siết chặt chuôi con dao, đoạt lấy từ tay bà ta và tấn công lại. Hóa ra trước đó Lâm Chính luôn giả bộ bị thương nặng. Đúng là cốc chủ có thể phá vỡ cơ thể Tiên Thiên Cương Khu nhưng Lâm Chính là một y võ lợi hại, chỉ cần thời gian là anh có thể dùng châm ổn định thương thế của mình. Cốc chủ bừng tỉnh, chưởng vào ngực Lâm Chính. Phụt! Anh lại nôn ra máu tươi, lùi lại tầm chục bước tới sát vực núi. Cuối cùng thì anh không cầm cự được nữa, phài khụy một chân xuống và nôn ra máu. Mặt anh tái mét. “Khốn nạn”, cốc chủ gào lên, lao về phía anh. Khi bà ta định cử động thì một thứ như luồng điện truyền tới ngực. "Đúng vậy, tác dụng của châm là dẫn dụ sức mạnh của bà. Tôi không giết được bà nhưng sức mạnh của chính bà thì có thể. Cốc chủ, bảo trọng”, Lâm Chính lao về phía cốc chủ. Cốc chủ nín thở, bà ta vô thức vận khí. Thế nhưng bà ta vừa làm vậy thì khí tức trong cơ thể bỗng... Bùm... Một vụ nổ xảy ra ngay trên đỉnh núi Chung Thân. Cả cơ thể của bà ta bùng ra khí tức kinh khủng. Lâm Chính cũng bị đánh bay xuống vách núi. Đất đá bay tứ tung. Đỉnh núi nứt toác. Có không ít người đã mất mạng. Cả ngọn núi rung chuyển...