U Thủy Kiếm Vương? Là thiếu nữ đó sao? Lâm Chính để lộ vẻ nghi hoặc, vô cùng khó hiểu. Hình như nhìn người xung quanh đều vô cùng kiêng dè thiếu nữ này. Nhất là Sở Giang Long đó, gương mặt vốn trắng nhợt lại trắng thêm mấy phần, ánh mắt đầy vẻ kiêng dè, đâu dám làm bậy? “Lại là cô? Khốn kiếp! Cô nhất quyết muốn đối đầu với Thương Nguyệt Giáo chúng tôi?”, Sở Giang Long phẫn nộ quát lên. “Tôi không có hứng thú với giáo phái các người, tôi chỉ không ưa các người làm xằng làm bậy ở đây mà thôi. Nghe đây, biết điều thì mau cút đi cho tôi! Đừng ép tôi phải đại khai sát giới!”. Thiếu nữ lạnh lùng nói, giơ ngang kiếm ra phía trước, bày tư thế tác chiến. Sở Giang Long đanh mặt lại, nghiến răng nhìn chằm chằm thiếu nữ, nhưng anh ta lại nhịn xuống, phất tay, phẫn nộ gào lên: “Rút!”. Bọn họ loạt soạt rời đi ngay lập tức. Nhìn thấy vậy, Quách Lệ kinh ngạc không thôi. “Cô lợi hại quá! Cô luyện võ sao? Những người đó nghe lời cô chạy luôn rồi?”. “Bọn họ không chạy thì phải chết. Ở nơi thế này giết người không phạm pháp, ngược lại, hai người các người không có việc gì chạy tới đây làm gì? Không biết ở đây rất nguy hiểm sao? Mau đi đi!”, thiếu nữ nói. Advertisement “Không được, tôi là hướng dẫn viên, phụ trách dẫn người này lên đỉnh núi. Bây giờ vẫn chưa tới nơi, chúng tôi không thể đi được!”. “Lên đỉnh núi?”. Thiếu nữ cực kỳ ngạc nhiên, nhìn Lâm Chính, nhíu mày: “Tôi thấy anh khí tức bình thường, không phải người luyện võ! Anh chạy đến đỉnh núi làm gì? Không biết ở đó còn nguy hiểm hơn sao?”. “Thầy tôi bị Khổ Tình Nữ bắt nhốt ở đó, tôi đến đây là muốn Khổ Tình Nữ thả người”, Lâm Chính nói. “Anh cũng biết Khổ Tình Nữ?”, thiếu nữ cực kỳ kinh ngạc, sau đó cười thành tiếng: “Nếu anh biết Khổ Tình Nữ thì chắc anh cũng biết bà ta đáng sợ thế nào chứ? Ngay cả sư phụ anh cũng bị bà ta bắt, anh nghĩ anh là đối thủ của Khổ Tình Nữ sao? Anh làm sao bắt Khổ Tình Nữ thả người? Đúng là nực cười. Tôi thấy anh đừng nên đi tìm chết nữa!”. “Tới cũng tới rồi, dù thế nào cũng phải đi xem thử rồi mới tính chứ?”, Lâm Chính đáp. “Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Được, vừa khéo tôi đi đường cũng đã mệt, ngồi xe các người cùng nhau lên núi vậy”. “Cô cũng đi tìm Khổ Tình Nữ?”. “Ha, tôi không có hứng thú với bà già đó!”, thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, không đồng ý. Lâm Chính cũng không hỏi nhiều. Có người chỉ dẫn tốt như vậy, đương nhiên Quách Lệ rất vui. Lâm Chính cũng không từ chối, dù sao người ta cũng vừa mới giúp anh giải quyết rắc rối. Thiếu nữ cầm kiếm đi tới phía trước tảng đá, vung kiếm chém mạnh. Vù vù… Vài luồng kiếm quang lóe lên, sau đó tảng đá khổng lồ bị xẻ nát. Xe Jeep thuận lợi đi qua, tiến về phía đỉnh núi. Lâm Chính nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu nữ thì bắt chéo chân, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Quách Lệ hơi phấn khích, nhìn hai người qua gương chiếu hậu, cuối cùng cô ta vẫn không kìm được thẳng thắn lên tiếng. “Chào cô, tôi là Quách Lệ, cô tên gì?”. “U Thủy”, thiếu nữ liếc nhìn cô ta, thờ ơ nói. “U Thủy? Hình như là tên một địa danh nào đó? Trước kia tôi nghe đám người kia gọi cô là U Thủy Kiếm Vương, nó nghĩa là gì?”. “Cô đoán đúng rồi, U Thủy đúng là một địa danh, tên tôi cũng đặt theo địa danh đó. Còn U Thủy Kiếm Vương có nghĩa gì… cô tự suy ngẫm đi”. “Vậy à… Đám người lúc trước làm gì vậy? Vì sao bọn họ lại ngăn cản chúng tôi?”. “Sao tôi biết được? Cô cũng nhiều lời thật!”, thiếu nữ mất kiên nhẫn, bực dọc nói. “Xin lỗi”, Quách Lệ cảm thấy bất đắc dĩ, không nói nữa. Ngược lại, thiếu nữ không khỏi liếc nhìn Lâm Chính thêm mấy cái, nhíu chặt mày, giống như đang suy nghĩ gì đó. Đi khoảng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng xe Jeep cũng lên đỉnh núi Chung Thân. Đỉnh núi rất lớn, nhưng lại rất bằng phẳng, xe ô tô lái thẳng đến trước Khổ Tình Viên. Lâm Chính xuống xe. “Quách Lệ, cô có thể về rồi”, Lâm Chính nhìn Khổ Tình Viên, bình tĩnh nói. Quách Lệ hơi do dự. Lâm Chính không quan tâm, đi thẳng vào bên trong. U Thủy nheo mắt lại nhìn Lâm Chính, quay người đi đến một tảng đá lớn ở bên cạnh ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang đợi gì đó. Khoảnh khắc Lâm Chính bước vào Khổ Tình Viên, một giọng nói già nua mà khản đặc vang lên từ trong lâm viên. “Ai? Dám xâm nhập vào lãnh địa của tôi? Mau quỳ xuống xin tha, nếu không, thi cốt không còn, hồn phi phách tán!”.