Chị Tri Thù biết chút võ kĩ, nhưng đối với Lâm Chính thì chỉ là muỗi. Cô ta còn chưa thoát khỏi tầng hầm đã bị Lâm Chính túm được, lôi cổ quay lại. "Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Thần y Lâm, chỉ cần anh tha mạng cho tôi, anh bảo tôi làm gì cũng được", chị Tri Thù quỳ sụp xuống đất, cuống quýt kêu lên. "Nếu không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn trả lời mấy câu hỏi của tôi", Lâm Chính lạnh lùng nói: "Hồng Nhan Cốc các cô bắt các thiếu nữ, tẩy não thành người của các cô từ lúc nào?". "Không... không lâu trước đó, chính là lúc sau khi cậu rời khỏi Hồng Nhan Cốc, cốc chủ liền hạ lệnh, bảo chúng tôi tìm kiếm các cô gái có tư chất từ khắp nơi trên cả nước, để bù vào nhân số của Hồng Nhan Cốc, nâng cao thực lực... Nơi này trước kia chỉ là một điểm tình báo của Hồng Nhan Cốc chúng tôi, gần đây mới làm hồ Thoát Thai Hoán Cốt, dùng để tạo máu... ", chị Tri Thù run rẩy đáp. "Tư chất?". Lâm Chính nhìn Khương Mạn Vân và Trịnh Bảo Nguyệt, lạnh lùng hừ một tiếng: "Hai người bọn họ không hề có tư chất, không thể sống sót ra khỏi nước Thoát Thai Hoán Cốt được, cô bắt bọn họ đến đây làm gì?". "Việc này... ", chị Tri Thù ngập ngừng. "Xem ra tôi phải dùng chút thủ đoạn đặc biệt rồi", Lâm Chính lấy một cây châm bạc ra, mặt không cảm xúc nói. "Không không không, tôi nói, tôi nói!", chị Tri Thù vội kêu lên. Thuật châm cứu của thần y Lâm cô ta đã nghe như sấm đánh bên tai, nghe nói bị anh đâm một châm thì đau không thiết sống. Đối mặt với y võ mạnh mẽ này, đối phương có cả vạn cách để khiến người ta sống không bằng chết. "Thực ra… nhiệm vụ lần này của chúng tôi không chỉ là bổ sung người mới, bổ sung máu mới cho Hồng Nhan Cốc, mà chủ yếu là... là... " "Là cái gì?", Lâm Chính đanh mắt lại, trầm giọng hỏi. Chị Tri Thù nhắm mắt lại, cắn răng đáp: "Chủ yếu vẫn là vận chuyển nguyên liệu tới cho cốc chủ". Advertisement "Nguyên liệu?", mọi người xung quanh sửng sốt. "Đúng". "Nguyên liệu gì?". "Nguyên liệu... để luyện công", chị Tri Thù nhỏ giọng nói. Lâm Chính ngớ ra, rồi bỗng biến sắc, hình như anh nghĩ ra gì đó, nhìn về phía những chiếc túi bọc thi thể kia, ngạc nhiên nói: "Cốc chủ của các cô... dùng người sống để luyện công?". Chị Tri Thù nhắm mắt lại, khó khăn gật đầu. "Súc sinh!". Lâm Chính gầm lên, đấm một quyền vào cánh cửa sắt bên cạnh. Rầm! Cánh cửa sắt lập tức thành đống sắt vụn. "A!". Rất nhiều người đều giật nảy mình. Nhất là người của Hồng Nhan Cốc, bọn họ vội vàng ngồi xổm xuống, run như cầy sấy. Còn đám A Báo thì bị dọa cho tè luôn ra quần. Hai mắt Lâm Chính đỏ ngầu, vô cùng phẫn nộ. Đây đều là những cô gái đang độ xuân sắc phơi phới, đều là những sinh mạng tươi trẻ. Hơn nữa chị Tri Thù cũng nói, không chỉ có một nơi như thế này, Hồng Nhan Cốc tìm kiếm thu thập nguyên liệu trên cả nước. Cũng tức là có vô số người đang phải chịu nỗi sợ hãi này. Phải ngăn chặn mọi việc lại! "Cô có biết các nơi trên cả nước có bao nhiêu cứ điểm của Hồng Nhan Cốc không? Hiện giờ những nơi nào đang làm chuyện bẩn thỉu như các cô?", Lâm Chính nghiến răng, lạnh lùng chất vấn. "Tôi chỉ biết một số, cụ thể bao nhiêu tôi cũng không rõ, cậu có thể đi hỏi người của những cứ điểm đó", chị Tri Thù khóc nức nở đáp. "Nghe đây, nếu cô ngoan ngoãn phối hợp với tôi, tôi đảm bảo cô có thể giữ được tính mạng. Nếu cô dám giở trò với tôi, thì đừng nói là cốc chủ Hồng Nhan Cốc, trên đời này không ai bảo vệ được cô đâu", Lâm Chính dữ tợn nói. Chị Tri Thù gật mạnh đầu. Lâm Chính lập tức lấy điện thoại ra, gọi đến một số. "Chà, đại thần y Lâm của chúng ta từ lúc nào mà rảnh rỗi gọi điện thoại cho lão già này thế? Đúng là mặt trời mọc phía Tây mà!", đầu bên kia vang lên một giọng nói già nua sang sảng, mang theo mấy phần vui vẻ. Đó chính la giọng của Trịnh Nam Thiên. Trịnh Nam Thiên nghe thấy thế cũng lập tức trở nên nghiêm túc theo. "Thần y Lâm, cậu cứ nói". Lâm Chính liền kể lại tất cả sự việc. "Súc sinh! Cầm thú!". Trịnh Nam Thiên nổi trận lôi đình, tức đến nỗi suýt nữa vứt điện thoại trong tay đi. "Loại tổ chức như vậy nhất định phải diệt trừ! Phải diệt trừ! Loại súc sinh này tuyệt đối không được để tồn tại trên đời", Trịnh Nam Thiên gầm lên, tức muốn xì khói. "Đại thống lĩnh Trịnh, tôi sẽ huy động toàn bộ lực lượng của Dương Hoa, tiến hành kiểm tra ở các tỉnh thành lân cận. Lát nữa tôi sẽ gửi tình báo cho ông, mong ông hãy nhanh chóng hành động, chuyện này không thể chậm trễ được!", Lâm Chính trầm giọng nói. "Cậu yên tâm, bây giờ tôi sẽ gọi ngay cho quân bộ! Chuyện này có tầm ảnh hưởng rất lớn! Nhóc con, cậu lập công rồi đấy! Nếu giải quyết ổn thỏa chuyện này, tôi sẽ xin cấp trên biểu dương cậu!". "Đại thống lĩnh Trịnh, ông nghĩ tôi là người tham muốn mấy thứ này sao? Bây giờ không phải là lúc bàn luận vấn đề thưởng công, xin ông hãy nhanh chóng hành động! Có khả năng chậm một giây là một sinh mạng vô tội sẽ biến mất", Lâm Chính khàn giọng nói. Rồi tắt điện thoại. Trịnh Nam Thiên không dám nghỉ ngơi, lập tức gọi mấy cuộc điện thoại. Rất nhanh. Yên Kinh chấn động. Cả nước cũng chấn động.