Tất cả mọi người đều đổ dồn mắt về phía người đàn ông bất ngờ xuất hiện này. Khương Mạn Vân và Trịnh Bảo Nguyệt đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn tưởng Lâm Chính không đi theo chứ. Thần y Lâm nổi tiếng đã ra mặt, ít nhất hiện giờ bọn họ đã được an toàn. Lâm Chính châm một điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng, rồi lặp lại câu hỏi: "Nói cho tôi biết, em gái Tô Tiểu Khuynh của tôi đang ở đâu? Tôi chỉ cho cô 10 giây để trả lời!". Chị Tri Thù khẽ hừ một tiếng, vung tay lên nói: "Tôi chưa bao giờ gặp người nào vênh váo như vậy đâu! Ấn cậu ta xuống đất! Tôi phải bắt cậu ta liếm gót giày của tôi!". Chỉ có điều. Cô ta dứt lời vẫn không thấy ai ra tay. Chị Tri Thù sửng sốt, nhìn đám người A Báo, bất mãn nói: "Các cậu bị điếc à? Mau ra tay đi chứ!". Nhưng đám A Báo vẫn bất động, còn trố mắt ra nhìn người kia. Điều này khiến chị Tri Thù cảm thấy không đúng. "Có chuyện gì vậy? Các cậu... sao thế?", cô ta ngạc nhiên hỏi. Nhưng... bọn họ không trả lời cô ta, A Báo còn bước tới, run giọng nói: "Anh là... thần y Lâm?". Một câu hỏi đơn giản nhưng suýt nữa khiến đầu óc chị Tri Thù nổ tung. Cô ta run bắn lên, vô thức lùi lại mấy bước, kinh hãi nhìn Lâm Chính, rồi lại gầm lên với A Báo: "A Báo! Cậu đừng ăn nói vớ vẩn! Thần y Lâm cái gì chứ? Sao... sao có thể thế được? Sao cậu ta lại ở đây chứ?". "Chị Tri Thù, bình thường chị không xem tivi sao? Người này chắc chắn là thần y Lâm, không thể nhầm được! Em thường thấy anh ta ở trên tivi", A Báo muốn khóc mà không có nước mắt. Chị Tri Thù nghe thấy thế thì hai chân như nhũn ra. Cô ta quả thực không xem tivi, bởi vì cô ta là người của Hồng Nhan Cốc, hầu hết thời gian đều dùng để tu luyện, có bao giờ quan tâm đến những chuyện vớ vẩn này chứ? Nhưng đại danh của thần y Lâm vẫn như sấm đánh bên tai cô ta. Đó là người đã đại náo cả Hồng Nhan Cốc mà vẫn có thể lành lặn rút lui. Hơn nữa, sở dĩ chị Tri Thù có mặt ở đây cũng có liên quan đến thần y Lâm, sao cô ta có thể không biết anh chứ? "Sao lại như vậy được? Sao lại như vậy được? Thần y Lâm, chẳng phải cậu ở Giang Thành sao? Tại sao lại xuất hiện ở thành phố Lâm Tây? Không thể nào! Cậu... cậu chắc chắn không phải là thần y Lâm!". Chị Tri Thù không thể chấp nhận được chuyện này. Thần y Lâm là kẻ thù của Hồng Nhan Cốc, nếu cô ta rơi vào tay anh thì đúng là muốn sống không được, muốn chết không xong. "Sao nào? Vẫn cần tôi nhắc lại à? Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu!". Sắc mặt Lâm Chính lạnh tanh, cất bước đi tới. Sát khí ngùn ngụt! Chị Tri Thù giật nảy mình, run giọng kêu lên: "Thần y Lâm, em... em gái cậu là ai? Tôi không biết... " "Là Tô Tiểu Khuynh, chính là cô bé mới được đưa tới", Khương Mạn Vân ở bên cạnh vội nói. "Cô bé mới tới?", chị Tri Thù sửng sốt, vốn định lên tiếng, nhưng dường như nghĩ ra chuyện gì đó, lời đến bên miệng liền nghẹn lại. Cô ta hít sâu một hơi rồi trầm giọng đáp: "Thần y Lâm, đó là người rất quan trọng đối với cậu sao?". "Cô muốn nói gì?", Lâm Chính nhíu mày. "Nếu đã là người rất quan trọng với cậu, thì tôi khuyên cậu đừng làm bừa, nếu không cậu hãy chờ nhặt xác của cô ta đi", chị Tri Thù hừ mũi nói. Cô ta cũng không phải là đồ ngốc. Nếu cô ta ngoan ngoãn nghe theo Lâm Chính, chờ Lâm Chính tìm được người anh cần, thì cô ta sẽ tiêu đời. Chi bằng nhân lúc đang nắm con át chủ bài thì đàm phán với anh. Chị Tri Thù đã tính toán rất kĩ càng. Tiếc là Lâm Chính không mắc bẫy. Anh chìa tay ra bóp cổ chị Tri Thù, nhấc cô ta lên bằng một tay. "Ư... " Chị Tri Thù lập tức kêu lên đau đớn. Tất cả các đệ tử Hồng Nhan Cốc đang làm việc dưới tầng hầm đều có phản ứng, ai nấy rút kiếm ở chiếc giá bên cạnh ra, bao vây Lâm Chính. "Thả sư tỷ ra!". "Anh chán sống à?". Bọn họ phẫn nộ nói. "Hừ, lúc tôi xông vào Hồng Nhan Cốc đâu chỉ phải đối mặt với những người như các cô?". Lâm Chính hừ lạnh một tiếng, giơ tay trái lên, vung ra xung quanh. Vù! Lòng bàn tay anh lập tức phóng ra rất nhiều ánh sáng bạc, bắn ra bốn phía như mưa sao băng. Keng keng keng... Tiếng kiếm gãy không ngừng vang lên. Chỉ trong chớp mắt, kiếm sắc trong tay các đệ tử Hồng Nhan Cốc đều bị gãy, đồng thời tất cả bọn họ đều đứng sững ra như trời trồng, không thể động đậy, dường như đã bị điểm huyệt. "Oa, chắc chắn đây là châm bạc đúng không ạ?". Khương Mạn Vân hét lên đầy hưng phấn, vội vàng chạy tới trước mặt các đệ tử Hồng Nhan Cốc nhìn ngó. Còn A Báo và chị Tri Thù thì đã hồn vía lên mây. Lâm Chính dùng sức, bóp cổ của chị Tri Thù biến dạng, khiến cô ta gần như ngạt thở. "Thần y Lâm, đừng mà… Tôi... tôi nói... tôi nói hết... " Chị Tri Thù không cầm cự được nữa, chỉ có thể cố gắng thốt lên mấy chữ này. Lâm Chính buông tay ra. Chị Tri Thù ngã sõng soài xuống đất, ôm cổ ho khù khụ. Một lát sau cô ta mới hoàn hồn. "Nói đi", Lâm Chính bình thản lên tiếng. "Cô ta... cô ta ở phía sau... ở căn phòng bên trong... ", chị Tri Thù vừa ho vừa nói, giọng nói cũng khàn đi. Lâm Chính nghe thấy thế, lập tức kéo chị Tri Thù đi vào trong. Ở trong cùng quả nhiên có một cánh cửa, nhưng được làm bằng sắt, rất nặng. Chị Tri Thù gõ cửa mấy tiếng, một cái lỗ nhỏ trên cửa được mở ra, sau đó vang lên tiếng nói. "Chị Tri Thù, xảy ra chuyện gì vậy?". "Mau mở cửa... ", chị Tri Thù kêu lên. "Chị Tri Thù... " "Đừng nhiều lời, mau mở cửa đi", chị Tri Thù gầm lên. Người bên trong không dám do dự, lập tức mở cửa ra. Cửa vừa mở, Lâm Chính lập tức xông vào, vừa vào đến nơi anh đã ngây ra. Chỉ thấy trong phòng có rất nhiều chiếc lồng được làm bằng sắt, trong lồng nhốt những cô gái trẻ trung. Vẻ mặt bọn họ đầy sợ hãi, ngồi trong lồng khóc nức nở, bên cạnh là những chiếc túi đựng thi thể, không ít túi đã chứa thi thể bên trong. Điều khiến Lâm Chính kinh hãi nhất là ở giữa có một hồ nước rất lớn. Nước trong hồ... chính là nước Thoát Thai Hoán Cốt của Hồng Nhan Cốc... "Các cô đang... tạo ra máu mới cho Hồng Nhan Cốc ở đây sao?". Lâm Chính thì thào hỏi. Chị Tri Thù khẽ biến sắc, không nói gì. Lâm Chính cũng chẳng buồn truy hỏi, anh không ngừng tìm kiếm trong những chiếc lồng này, cuống cuồng gọi: "Tô Tiểu Khuynh đâu? Tiểu Khuynh ở đâu? Cô ấy ở đâu?". "Tôi... tôi cũng không biết", chị Tri Thù muốn khóc mà không có nước mắt, ánh mắt liếc về phía cửa, định chuồn đi. Đúng lúc này, một tiếng kêu yếu ớt vang lên. "Là anh sao Lâm Chính? Có phải là anh đến không? Em ở đây! Em ở đây!". Lâm Chính nghe thấy thế thì mừng rỡ, lập tức chạy về phía phát ra tiếng nói. Anh nhìn thấy Tô Tiểu Khuynh bị nhốt trong một chiếc lồng ở trong góc. Hai mắt cô ấy sưng vù đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc một trận, đầu tóc hơi rối, quần áo vẫn coi như lành lặn, không bị hành hạ gì. Dù sao ở đây cũng toàn là đệ tử của Hồng Nhan Cốc, tất cả đều là con gái. "Tiểu Khuynh!". Lâm Chính kích động bẻ gãy song sắt, rồi ôm cô gái vào lòng... Tô Tiểu Khuynh có chút ngạc nhiên: "Anh không phải là Lâm Chính? Anh là... Chủ tịch Lâm?". Bây giờ không phải là lúc xoắn xuýt vấn đề này. "Em không sao chứ?", Lâm Chính hỏi. Là Khương Mạn Vân. "Chủ tịch Lâm, cô gái xấu xa kia trốn mất rồi!". "Trốn được sao?". Lâm Chính lạnh lùng hừ một tiếng, tung người đuổi theo, tốc độ nhanh như chớp...