Lâm Chính sẽ không bao giờ thả hổ về rừng. Những thế lực mạnh tiềm ẩn sẽ phải biến mất, nếu không, với sức mạnh của Huyết Nam Ngục thì sau này chắc chắn ông ta sẽ đâm lén sau lưng Lâm Chính. Anh khó mà có thể phòng bị được. Nghĩ tới đây, Lâm Chính bèn đuổi theo với tốc độ nhanh nhất có thể. Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương cũng phối hợp. Thế nhưng về tốc độ thì Huyết Nam Ngục vẫn chiếm thế thượng phong. Cả đám cao thủ đuổi theo mà cũng khó đuổi kịp. “Thần y Lâm. Huyết Nam Ngục tinh thông khinh công, thân pháp cao thâm, chúng ta thật sự không đuổi kịp được đâu”, Tào Tùng Dương quay qua khẽ nói. Lâm Chính chau mày nhìn Huyết Nam Ngục sắp cao chạy xa bay. Anh hừ giọng và phất tay. Vụt…Một lượng lớn châm bạc phóng ra từ tay anh giống như mưa sao băng bay về phía Huyết Nam Ngục. Ông ta cảm nhận được sự tấn công bèn tái mặt, lập tức lật bàn tay, tung ra một chưởng gió bằng máu. Dưới đòn cản của cơn gió, đám châm bạc đã phải thay đổi quỹ đạo. Đợi đến lúc chúng tiếp cận được Huyết Nam Ngục thì ông ta đã né được một cách dễ dàng. Có điều cũng chính vì bị châm bạc khống chế mà tốc độ bỏ chạy của Huyết Nam Ngục giảm đi nhiều Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương đã đuổi kịp. “Chết tiệt”, Huyết Nam Ngục thấy bị đuổi kịp thì bặm môi, dồn toàn lực tăng tốc. Lâm Chính lại phóng châm bạc. Lần này ông ta không có thời gian chống lại nữa. Rõ ràng là ông ta đã đánh giá thấp sức mạnh châm bạc của Lâm Chính. Vụt! Vụt…Vài cây châm đâm vào lưng, trong nháy một một luồng sức mạnh như luồng điện truyền khắp cơ thể của ông ta. Huyết Nam Ngục khẽ rùng mình, ông ta không chạy tiếp được nữa. “Á!”, ong ta kêu rên thảm thiết, cả người đổ gục ra đất, lăn lộn mấy vòng mới dừng lại. Mặt mũi ăn toàn đất bẩn. “Huyết Nam Ngục, lần này ông định chạy đi đâu”, tiếng hét vang lên. Nguyên Tinh sải bước, chộp lấy vai của Huyết Nam Ngục định khống chế và phế bỏ khả năng chiến đấu của ông ta. Thế nhưng Huyết Nam Ngục đã quay người lại tung một quyền chống trả. Ầm! Quyền đánh tạo ra vô số quyền ảnh dội về phía đối phương như một cơn lũ. Nguyên Tinh nín thở, lập tức lùi lại. Huyết Nam Ngục dùng chút sức lực còn lại định chạy tiếp. Tuy nhiên lúc này ông ta mới phát hiện ra bản thân đã bị bao vây. Giờ có mọc thêm cánh thì cũng không thể nào thoát được. “Huyết Nam Ngục, từ bỏ đi, hôm nay ông không chạy nổi đâu”, Tào Tùng Dương nói bằng vẻ vô cảm. “Hừ, xem ra tôi đã đánh giá thấp thần y Lâm rồi. mặc dù cậu còn ít tuổi nhưng thủ đoạn cũng nhiều gớm”, Huyết Nam Ngục nói tiếp: “Thế nhưng tôi cảm thấy chúng ta cũng chẳng có gì mà phải tới mức đổ máu. Thần y Lâm, cậu đâu cần phải ra đòn sát phạt đâu nhỉ!” “Tôi không thích thả hổ về rừng. Bất kỳ thế lực tiềm tàng nào mà là mối họa với tôi thì tôi sẽ trừ khử ngay. Hôm nay mà không giết ông, sau này ông báo thù thì tôi lại đêm dài lắm mộng”, Lâm Chính bước tới, nói bằng vẻ vô cảm. “Hừ, thần y Lâm, tôi biết cậu kiêng dè. Thế này, tôi xin lỗi cậu đồng thời thề rằng sẽ không truy cứu chuyện cậu giết đệ tử của tôi nữa, cũng sẽ không báo thù nữa! Cậu để tôi đi, như vậy đều tốt cho cả tôi và cậu”, Huyết Nam Ngục nói. “Có lợi cho cả tôi sao?”, Lâm Chính nheo mắt: “Giết ông thì mới có lợi cho tôi được”. “Ha ha thần y Lâm, cậu không hiểu tôi rồi. Cậu thật sự cho rằng tôi chết rồi thì cậu sẽ không còn gì phải kiêng dè? Nếu hôm nay tôi chết trong tay cậu thì chỉ sợ cậu sẽ càng có nhiều rắc rối hơn mà thôi. Bởi vì thế lực sau lưng tôi sẽ dồn toàn bộ sức mạnh tìm cậu báo thù. Như vậy cậu sẽ càng ăn không ngon ngủ không yên hơn đấy”, Huyết Nam Ngục bật cười. “Người đứng sau lưng ông? Theo như tôi được biết ông tán tu mà, chỉ có một mình, ai có thể báo thủ cho ông được chứ?”, Tào Tùng Dương chau mày. “Các vị, chắc các vị nghe qua về Huyết Ma Tông chứ?”, Huyết Nam Ngục nheo mắt cười. “Huyết Ma Tông?”, Tào Tùng Dương và Nguyên Tinh thất thanh. Những người khác thì hoang mang: “Huyết Ma Tông là gì vậy?” “Tôi chưa nghe thấy bao giờ”. Đám đông xì xầm, tỏ vẻ nghi ngờ. Lâm Chính cũng cảm thấy vậy. “Đó là tông phái gì vậy?”, Lâm Chính trầm giọng hỏi. Chỉ thấy Nguyên Tinh chắp tay: “Bẩm thần quân, Huyết Ma Tông là tông đạo số một về tà đạo, thế nhưng đã ẩn thế hàng trăm năm này rồi, rất ít khi xuất hiện. Những thông tin liên quan tới tông phái này chúng tôi cũng không biết nhiều, nhưng có một điểm mà ai cũng biết đó là thực lực của tông phái này cực kỳ mạnh, mạnh tới mức vô lý. Thủ đoạn của Huyết Ma Tông vô cùng tàn nhẫn và khủng khiếp”. “Cổ Phái cũng có chút hiểu biết vè Huyết Ma Tông. Theo như chúng tôi được biết thì Huyết Ma Tông luôn muốn nhập thế, tuy nhiên bị rất nhiều nguồn sức mạnh khống chế nên mới tỏ ra khiêm tốn như vậy. nếu không, cả giới võ đạo Hoa Quốc đã ngấm mùi máu tanh từ lâu rồi”, Tào Tùng Dương lắc đầu. “Huyết Ma Tông so với Cổ Phái thì như thế nào?”, Lâm Chính hỏi. “Chúng tôi chỉ như con đom đóm dưới trăng khi so sánh với Huyết Ma Tông. Huyết Ma Tông căn bản không thèm bận tâm tới con sâu cái kiến như chúng tôi. Nếu không, chúng tôi cũng đã bị thần phục từ lâu rồi”, Tào Tùng Dương nói giọng khàn khàn. “Vậy sao?”, Lâm Chính điềm đạm, thế nhưng thật ra đang thầm cảm thấy kinh ngạc. Huyết Ma Tông lợi hại đến vậy cơ à. “Chẳng trách thủ đoạn của Ma Đầu Sáu Tay lại tàn độc như vậy, hóa ra là sư truyền của Huyết Ma Tông”, Nguyên Tinh khẽ nói: “Thần quân xem thế nào…” Lâm Chính không nói gì, chỉ tỏ ra do dự. Huyết Nam Ngục cười ha ha, tỏ vẻ đắc ý. Đây chính là chỗ dựa của ông ta. Ông ta tin rằng thần y Lâm là người thông minh. Và cũng tin vào năng lực của anh. Dù anh có mạnh tới mức nào thì cũng sẽ không đối kháng với Huyết Ma Tông. “Đúng, Tông hội của chúng tôi sẽ cho cậu những lợi lạc mà cậu không thể nào ngờ tới, sẽ dồn toàn lực trợ giúp cậu. Có thể hợp tác với chúng tôi là phúc phần nhiều đời của cậu. Thần y Lâm, cậu phải quý trọng nhé. Đây không phải là cơ hội mà ai muốn cũng có được đâu. Ha ha”, Huyết Nam Ngục đắc ý. Ông ta biết thần y Lâm sẽ thỏa hiệp. Thế nhưng một giây sau... Một âm thanh quỷ dị vang lên. Cánh tay phải của Huyết Nam Ngục bay ra trong không trung, máu xối như mưa. Nụ cười trên khuôn mặt ông ta tắt lịm. Đám đông sững sờ. Ông ta quay qua nhìn thì phát hiện ra cánh tay mình đã bị Lâm Chính xé rời…