“Nhà họ Thẩm?”. Ánh mắt Lâm Chính lạnh lẽo đỏ ngầu, chẳng khác nào con mãnh thú đang nổi cơn thịnh nộ. Nhưng anh cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, trầm giọng hỏi: “Tại sao nhà họ Thẩm lại làm vậy?”. “Chủ tịch Lâm, anh có biết công ty Sơn Hoa không?”, người đàn ông đeo cà vạt đỏ run rẩy nói. “Sơn Hoa? Đó chẳng phải là…” “Đúng, chính là Sơn Hoa đối đầu với công ty ngôi sao dưới trướng anh! Người đứng sau công ty Sơn Hoa chính là nhà họ Thẩm!”, người đàn ông đeo cà vạt đỏ vội nói. Lâm Chính nghe đến đây đã lờ mờ đoán được gì đó. “Chủ tịch Lâm, dạo này anh quá thuận lợi! Công ty ngôi sao của anh cũng quá thuận lợi! Anh có biết điều đó đã khiến người ta ghen ghét từ lâu không? Công ty của anh nhờ vào “Chiến Hổ” mà trở thành công ty lớn trong nước, cổ phiếu lên như diều gặp gió, cũng thu hút rất nhiều nhân tài. Về phần cô Tô Dư thì lại càng không cần phải nói. Bộ phim “Chiến Hổ” khiến cô ấy một bước lên trời, trở thành ngôi sao lớn thế hệ mới có tiềm năng nhất. Với tuổi đời và nhan sắc của cô Tô Dư, công ty của anh có thể dễ dàng dựa vào cô ấy để trở thành ông trùm trong nghề. Chính vì điều này nên nhà họ Thẩm mới cảm thấy bị đe dọa, cảm thấy sợ hãi. Vừa khéo trong thời gian mấu chốt này, nhà họ Thẩm cũng chuẩn bị cho ra mắt một ngôi sao nữ cũng rất có tiềm năng, nhưng hiện giờ dưới ánh hào quang của cô Tô Dư, người mới rất khó để nổi. Tuy có công ty quản lý dốc sức tuyên truyền, nhưng vẫn khó có khởi sắc. Trong cơn ghen ghét đố kị, người nhà họ Thẩm mới quyết định trừ khử cô Tô Dư, bảo Thẩm Ngọc Minh đến tiếp xúc với cô ấy”, người đàn ông đeo cà vạt đỏ run rẩy nói. Chân tướng đã rõ. Lâm Chính cũng cảm thấy ngạt thở, trầm mặc không nói gì. Chung quy tất cả mọi chuyện vẫn là lòng người khó dò… Vốn dĩ sự nổi tiếng quá nhanh của Tô Dư đã khiến nhiều người đố kị, nhưng những người đó vẫn chưa đủ để lung lay Tô Dư. Nhưng nhà họ Thẩm thì khác. Là đối thủ cạnh tranh, nhân lực vật lực của nhà họ Thẩm không phải người bình thường có thể so được. Hơn nữa liên quan đến lợi ích của nhà họ Thẩm, sao bọn họ có thể không ra tay tàn độc chứ? “Tại sao… tôi vẫn luôn không biết Sơn Hoa có liên quan đến người nhà họ Thẩm chứ?”. Lâm Chính siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy căm thù. Nếu biết thì e là Lâm Chính đã sớm từ chối để Tô Dư tiếp xúc với Thẩm Ngọc Minh rồi. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. “Nhà họ Thẩm là người thao túng đứng sau Sơn Hoa, chứ thực ra đại diện pháp nhân của Sơn Hoa không phải là nhà họ Thẩm, anh chưa từng nghe tới cũng… cũng là bình thường…”, người đàn ông đeo cà vạt đỏ run giọng đáp. “Tôi hiểu rồi”. Lâm Chính gật đầu: “Nếu nhà họ Thẩm đã quyết định làm vậy thì để tôi đến nhà họ Thẩm chấm dứt món nợ này!”. “Vâng, vâng… Chủ tịch Lâm, anh nên tìm đến nhà họ Thẩm mà tính sổ! Anh nên làm vậy, phải làm vậy”, người đàn ông đeo cà vạt đỏ vội nói. Anh ta chỉ mong sao chuyển hết thù hận lên người nhà họ Thẩm. Ít nhất thì anh ta vô tội. Anh ta cũng không định làm gì Tô Dư. Nhưng anh ta vừa dứt lời, Lâm Chính bỗng bóp cổ anh ta rồi giơ lên. Sức mạnh mạnh mẽ bá đạo gần như khiến anh ta không thể phản kháng. “Ư…” Anh ta lập tức cảm thấy hít thở khó khăn. “Chủ tịch Lâm, anh… anh làm gì vậy? Thả tôi ra… Thả tôi ra… Chủ tịch Lâm…”, người đàn ông giãy giụa điên cuồng, vô cùng khổ sở. Cổ anh ta đã biến dạng, dường như sẽ bị bẻ gãy bất cứ lúc nào. “Hả?”. Những người xung quanh đều bị dọa sợ, kinh hoàng lùi lại. “Chủ tịch Lâm, chúng tôi đã nói hết cho anh biết rồi, anh… tại sao anh vẫn muốn… làm như vậy?”, một người run rẩy hỏi. “Tôi có nói nếu các anh nói ra chân tướng thì sẽ không giết các anh lúc nào sao?”, Lâm Chính hỏi ngược lại người kia. Anh ta há miệng, á khẩu không nói được gì. “Trước đó chẳng phải con đàn bà này hỏi tôi tại sao không cảm thấy đau đớn, tại sao không có phản ứng gì sao? Tôi nói cho các anh biết, vết thương nhỏ này đối với tôi chẳng là gì cả. Sở dĩ tôi để mặc các anh đánh tôi mà không đánh trả, là vì tôi muốn tìm cho mình một lý do! Một lý do để giết các anh!”. Lâm Chính bình thản nói, sau đó hai mắt bỗng trở nên dữ tợn, tóm lấy người đàn ông đeo cà vạt đỏ kia, ném mạnh xuống đất. Rầm! Âm thanh rất lớn vang lên. Mặt đất rung lên. Rất nhiều vết nứt lan ra, dường như mặt đất muốn sụp xuống. Mọi người nghiêng trái ngã phải, đứng cũng không vững. Bát đĩa trên bàn đều rơi đầy đất. Khi bọn họ ổn định được cơ thể và đứng vững, mới kinh hãi phát hiện ra, người đàn ông đeo cà vạt đỏ đã bị Lâm Chính ném chết tươi… Xương cốt toàn thân anh ta bị vỡ nát, da tróc thịt bong, cả người be bét, nằm bất động dưới đất. “Tiếp theo sẽ đến lượt các anh!”. Lâm Chính đứng lên, bình tĩnh nói. “A!”. “Cứu tôi với!”. “Đừng mà!”. Đám người la hét, xông về phía cửa như điên. Bọn họ cố gắng mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa ở bên ngoài. Bọn họ lại liều mạng tông cửa, nhưng không có bất cứ hiệu quả nào. Ai nấy sợ hãi quay người lại. Lâm Chính đã đứng ở ngay trước mặt... Khoảng 15 phút sau. Rầm! Cửa phòng bao mở ra. Từ Thiên chạy bước nhỏ tới, cung kính cúi người. "Đã sắp xếp xong máy bay chưa?". "Xong rồi ạ". "Tốt, bây giờ xuất phát đến nhà họ Thẩm!".