Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1491: Không được chết tử tế

11-10-2024


Trước Sau

 Nghe người mới đến tự xưng là Từ Thiên, những người đang có mặt quả thực hồn bay phách lạc.
 Từ Thiên là ai chứ? Đó là tâm phúc của Chủ tịch Lâm! Nếu người này là Từ Thiên thật thì chẳng phải Chủ tịch Lâm cũng đến sao? Nhưng mọi người nhìn ngang ngó dọc vẫn không thấy Chủ tịch Lâm đâu, nhưng nhìn kĩ lại thì đây quả thực chính là Từ Thiên.
 Từ Thiên cũng thường xuyên xuất hiện trên tivi, nên đương nhiên những người ở đây đều biết ông ta.
 Nhưng lại không thấy thần y Lâm đâu, lẽ nào… Mọi người giật thót trong lòng, đột nhiên ý thức được gì đó, tất cả đều đổ dồn mắt nhìn Lâm Chính.
 Những lời Từ Thiên nói là thật sao? Sao có thể chứ? “Không đúng! Không thể nào! Anh ta là Chủ tịch Lâm sao? Đùa à? Bà đây từng gặp Chủ tịch Lâm đấy! Chủ tịch Lâm đâu có như thế này?”, cô gái trang điểm đậm trước đó kêu lên kinh ngạc, nhất quyết không chịu tin.
 “Ngu xuẩn! Chủ tịch Lâm y thuật trác tuyệt, sao có thể không biết một chút thuật dịch dung chứ? Người các cô nhìn thấy chỉ là dáng vẻ của Chủ tịch Lâm sau khi dịch dung thôi”, Từ Thiên hừ lạnh.
 “Dịch… dịch dung?”.
 Mọi người trợn mắt há mồm.
 Chỉ thấy Lâm Chính đứng dậy, dùng châm bạc đâm vào cổ.
 Chẳng mấy chốc, khuôn mặt của anh đã phục hồi về trạng thái ban đầu.
 Đó chính là dung mạo của thần y Lâm.
 “Cái gì?”.
 Tất cả đều kinh hãi.
 Đám người đàn ông đeo cà vạt đỏ đều trợn tròn hai mắt, vô cùng ngạc nhiên.
 Bọn họ đâu ngờ thần y Lâm mà mình vẫn luôn đề phòng lại ở ngay bên cạnh.
 Bọn họ lại càng không thể ngờ thằng ở rể vô dụng Lâm Chính mà cả Giang Thành đều biết lại chính là thần y Lâm.
 Hóa ra Lâm Chính không hề bị mọc sừng! Dù sao cũng không ai tự khiến bản thân mình mọc sừng được! Cảnh tượng này quá chấn động, khiến mọi người không chấp nhận nổi.
 “Từ Thiên, dẫn anh em ra ngoài đuổi người, sau đó chặn tín hiệu ở đây lại”, Lâm Chính quay sang, bình thản nói.
 “Vâng, Chủ tịch Lâm”, Từ Thiên gật đầu, rồi dẫn người rời đi.
 “Đúng rồi”, Lâm Chính lại nhớ ra gì đó, ngoảnh sang nói.
 “Chủ tịch Lâm còn gì phân phó sao?”, Từ Thiên vội hỏi.
 “Đóng cửa lại”, Lâm Chính bình thản nói.
 Từ Thiên sửng sốt, sau đó cung kính đáp: “Vâng”.
 Dứt lời, cánh cửa liền bị đóng chặt.
 Trong phòng bao chỉ còn lại Lâm Chính và người đàn ông đeo cà vạt đỏ cùng đồng bọn.
 Những người Từ Thiên đưa đến đều được ông ta dẫn ra ngoài.
 Mọi người trợn mắt há mồm, không hiểu mô tê gì.
 “Từ Thiên đi làm gì vậy?”, người đàn ông đeo cà vạt đỏ hoàn hồn lại đầu tiên, kêu lên.
 “Đi đuổi người! Dù sao đây cũng được coi là địa điểm công cộng.
Nếu tôi tùy tiện ra tay ở đây, chuyện mà ầm ĩ lên thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tôi”, Lâm Chính bình tĩnh đáp.
 “Đuổi người?”.
 Một người ở bên cạnh run rẩy nhìn Lâm Chính: “Anh… anh muốn làm gì?”.
 Nhưng Lâm Chính không trả lời câu hỏi của người kia, anh chỉ giơ tay lên, nhìn người phụ nữ trang điểm đậm kia, bình thản nói: “Mấy vết thương này là cô vừa đâm đúng không?”.
 Người phụ nữ trang điểm đậm run bắn lên, không khỏi lùi về phía sau, sợ hãi nói: “Anh… anh muốn làm gì?”.
 Nhưng cô ta vừa dứt lời, Lâm Chính bỗng tát mạnh một cái vào mặt cô ta.
 Bốp! Phần đầu người phụ nữ chịu lực đánh rất mạnh, lập tức nổ tung như một quả dưa hấu.
 Cô ta gần như không kịp hét lên tiếng nào đã rùng mình một cái, rồi nặng nề ngã xuống đất, chết ngắc.
 Những người đang có mặt ngớ người ra ba bốn giây, sau đó… “A!”.
 Tiếng hét chói tai gần như xé tan trần nhà.
 “Em gái!”.
 “Không!”.
 Tất cả bọn họ đều mất khống chế.
 Không ngờ Lâm Chính lại thẳng tay giết người như vậy.
 Lần này thì bọn họ đã hiểu rõ ý đồ của Lâm Chính.
 Anh định giết hết những người ở đây.
 Trước đó anh không ra tay chỉ là chờ Từ Thiên đến.
 Từ Thiên đến đuổi người đi, thì anh sẽ giết chóc không chút kiêng dè.
 “Mau! Mau gọi người! Mau gọi người!”, một người đàn ông hét lên.
 Người ở bên cạnh vội vàng lấy điện thoại ra bấm số.
 Nhưng trong điện thoại lại vang lên âm thanh khiến tất cả bọn họ tuyệt vọng.
 “Xin lỗi, điện thoại của quý khách không thể gọi được, xin vui lòng gọi lại sau!”.
 “Không có tín hiệu!”.
 “Tiêu rồi! Tiêu đời thật rồi!”.
 Ai nấy chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng, gần như sụp đổ.
 Lâm Chính đi về phía người đàn ông đeo cà vạt đỏ kia, đứng trước mặt anh ta.
 “Thẩm Ngọc Minh… ở đâu?”, Lâm Chính lạnh lùng hỏi.
  “Tại sao anh ta lại muốn hại chết Tô Dư?”, Lâm Chính nghiêm giọng hỏi.
  “Vì tiền… Thực ra hình tượng Thẩm Ngọc Minh xây dựng trong mấy năm nay đều là giả, việc từ thiện anh ta làm đều là lừa đảo, danh hiệu thanh niên kiệt xuất cũng là anh ta bỏ tiền ra mua.
Anh ta chuyên lợi dụng thân phận này để lừa những người giàu có.
Nhưng đối với những người giàu khác, Thẩm Ngọc Minh chỉ lừa đảo thôi.
Đối với Tô Dư, anh ta không những vì tiền mà còn muốn mạng của Tô Dư nữa”.
  “Tiểu Dư không thù không oán với anh ta, tại sao anh ta phải làm vậy?”, Lâm Chính túm lấy cổ áo của người đàn ông đeo cà vạt đỏ, gầm lên.
  “Bởi vì nhà họ Thẩm muốn cô Tô Dư chết!”, người đàn ông đeo cà vạt đỏ run giọng đáp.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!