Lâm Chính điên rồi. Anh gần như lao ra cửa, lái xe về phía khu ở của Tô Dư. Lúc này khu vực này đã chật kín người, cảnh sát cũng đã giăng dây, một lượng lớn phóng viên lao tới. Họ điên cuồng chụp ảnh để đăng lên báo. “Này! Anh làm gì vậy, anh không được vào bên trong!” Một người nhìn thấy Lâm Chính lao vào thì lập tức chặn anh lại. Thế nhưng Lâm Chính chẳng buồn quan tâm, chỉ kéo phăng sợi dây và lao vào trong. “Mau chặn anh ta lại”, một người cảnh sát kêu lên. Cảnh sát lập tức bao vây. “Đó là người nhà của nạn nhân, mong anh bỏ qua cho”, Khang Gia Hào lập tức có mặt và giải thích. Lâm Chính xông vào, cảm tưởng như anh chạy mỗi bước là một tầng lâu, anh cứ thế lao lên từ thang bộ và tới nhà Tô Dư. Lúc này, cảnh sát đã giăng dây khắp lối đi. Một lượng lớn cảnh sát có mặt ở bên ngoài. Ngoài ra còn có đội ngũ các bác sĩ cũng đang tiến hành cấp cứu. Lưu Mãn San gào lên. Tô Thái ngồi thẫn thờ, ông ta hút thuốc liên tục. Khuôn mặt như già đi cả chục tuổi, mặt ông ta đỏ bừng bừng, nước mắt cứ thế rơi ra, không ngăn lại được. “Tất cả biến ra!”, Lâm Chính lao vào và gầm lên. Những nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ cấp cứu giật bắn người. “Cậu là ai? Làm loạn cái gì ở đây vậy? Ra ngoài”, có một vị bác sĩ hét lên. Lâm Chính mặc kệ, anh nhìn chăm chăm Tô Dư. Trông cô ta rất đẹp, trang điểm nhẹ nhàng nhưng mặt lúc này đã trắng bệch. Cổ tay phải là một vết thương trông vô cùng khủng khiếp, trong bồn tắm toàn là máu. Cô ta đã tắt thở. Đây là hiện trường của một vụ tự sát. Lâm Chính không dám chần chờ, lập tức lấy châm bạc ra định kiểm tra cho Tô Dư. Hai người bác sĩ thấy vậy lập tức ngăn lại: “Anh đừng có làm loạn” “Phiền anh lập tức ra ngoài”, đám đông đanh mặt. “Cảnh sát, mau đưa người không liên quan này ra ngoài. Anh ta đang làm loạn cái gì vậy? Như thế này chúng tôi làm sao cứu được nạn nhân?”, một người bác sĩ để râu dê trông khá gầy gò lên tiếng. “Cứu? Sao? Ông cứu sống được cô ấy không?”, Lâm Chính hỏi Người này giật mình, hừ giọng: “Tôi không cứu được thì cậu cứu được chắc? Cậu ăn nói kiểu gì vậy? Cậu chẳng biết cái đếch gì mà còn đứng đây ăn nói linh tinh à? Rốt cuộc cậu có cút hay không? Còn không cút mà để xảy ra chuyện gì thì cậu cứ cẩn thận không lại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy”. Hai người cảnh sát chạy tới, khẽ nói; “Phiền anh ra ngoài nếu không chúng tôi sẽ phải cưỡng chế”. “Các anh cảnh sát, chỉ là hiểu lầm thôi. Đây là cháu rể của tôi! Cậu ta không quá hiểu chuyện, mong các anh thông cảm”, Tô Thái dập điếu thuốc, bước tới và nói giọng khàn khàn: “Lâm Chính, đừng gây chuyện nữa... mau ra ngoài đi” Thế nhưng Lâm Chính chẳng buồn quan tâm, chỉ lấy ra một cuốn sổ từ trong túi, đưa tới trước mặt người bác sĩ kia. Người bác sĩ tỏ ra nghi ngờ, nhưng ngay khi nhìn thấy những con chữ trên cuốn sổ thì người này đã phải tái mặt: “Cậu là ... người của Hiệp hội y sao?” Lâm Chính không nói gì, chỉ đẩy đám đông ra và tiến hành kiểm tra cho Tô Dư. “Này! Cậu bất lịch sự quá rồi đấy”, vài người bác sĩ tức giận định cản lại. Nhưng lúc này người bác sĩ kia đã ra tay. “Bác sĩ Lý... . ”, đám đông cảm thấy khó hiểu. Bác sĩ Lý chỉ mở cuốn sổ khi nãy ra. Bên trong có ghĩ rõ nội dung, cả đám người lập tức há mồm trợn mắt. “Lôi anh ta ra ngoài”, cảnh sát thấy ngứa mắt bèn quát lớn. “Không cần đâu, thực ra người này có chuyên môn”, bác sĩ Lý vội vàng nặn ra một nụ cười. “Có chuyên môn sao?”, người cảnh sát cảm thấy hoang mang. “Cháu của tôi đúng là có đọc vài cuốn sách y nên cũng có hứng thú về lĩnh vực này lắm, tuy nhiên chưa tới mức là có chuyên môn... ”, Tô Thái không nói gì nữa. “Không cần vội, không vội... để cho cậu ấy kiểm tra đi... thực ra chúng tôi cũng lực bất tòng tâm rồi”, bác sĩ Lý vội vàng nói. “Lực bất tòng tâm là sao?”, Tô Thái cuống cả lên: “Bác sĩ, con gái tôi, nó... ” “Thực tế, con gái ông... đã chết rồi, chúng tôi chỉ làm theo quy trình mà thôi”, bác sĩ Lý thở dài. Tô Thái loạng choạng lùi vế sau. Mặc dù ông ta cũng đoán sẽ như vậy nhưng thật khó để chấp nhận sự thực này”. “Con gái ơi”, Lưu Mãn San suy sụp, gào khóc và chạy vào nhà vệ sinh. Mọi người bèn vội vàng giữ bà ta lại. “Chúng tôi đã điều tra rồi, là tự sát. Ông Tô Thái, mời ông phối hợp lấy lời khai, sau đó... lo liệu hậu sự cho cô Tô Dư đi”, người cảnh sát lên tiếng. “Được... được!”, Tô Thái gật đầu. Ông ta lại châm thuốc, tay run lẩy bẩy. Đúng lúc này, Lâm Chính đứng dậy. “Các người ở bệnh viện nào?’, Lâm Chính hỏi bằng giọng khàn khàn. “Bệnh viện khu vực”. “Mau đưa Tô Dư tới học viện Huyền Y Phái”, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm. “Tô Dư cô ấy đã... chết rồi mà”. “Đưa đi đi”, Lâm Chính siết nắm đấm, bặm môi. “Lâm Chính, đừng làm loạn”, Tô Thái lên tiếng. “Câm miệng”, Lâm Chính gầm lên. Tô Thái sợ hết hồn. Ông ta chua bao giờ thấy Lâm Chính bốc hỏa như vậy. Hơn nữa hai mắt anh đã biến thành màu đỏ. Tô Thái vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Lâm Chính trước giờ vẫn như thế. Không ai có thể tưởng tượng được anh đang cảm thấy đau khổ và oán hận tới mức nào. “Bằng mọi giá điều tra cho tôi tại sao Tô Dư lại tự sát. Ai đã ép cô ấy? Rõ chưa?”, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm. “Vâng, chủ tịch”, đám đông gật đầu. “Sử dụng các mối quan hệ và mọi nguồn lực, dù có phải xới tung từng ngóc ngách lên thì cũng phải tìm ra chân tướng cho tôi”, Lâm Chính gằn giọng.