Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1484: Nghi ngờ

11-10-2024


Trước Sau

 “Hi vọng nho nhỏ sao?”, Tô Dư cảm thấy căng thẳng, cô ta biết có thế nào cũng không tránh khỏi được chuyện này nên bèn liều mạng hỏi: “Giảm đóc Thẩm, yêu cầu của anh là gì? Anh cứ nói!” “Cô Tô, tôi đánh giá cao năng lực của cô.
Gần đây tôi có mở một khách sạn, hi vọng cô có thể quản lý giúp tôi.
Cô cảm thấy thế nào?”, Thẩm Ngọc Minh mỉm cười.
 “Chỉ là quản lý thôi sao?”, Tô Dư giật mình: “Chuyện này có thể tìm những người có chuyên môn làm mà…tôi…tôi không hiểu lắm về ngành này.
Giám đốc Thẩm, tôi sợ không giúp được anh”.
 “Cô Tô Dư, cô xem thường bản thân quá.
Tôi tin vào năng lực của cô.
Hơn nữa tôi rất tín nhiệm cô, thay vì giao cho người khác thì tôi cảm thấy có thể giao cho cô quản lý.
Cô yên tâm, chỉ cần cô quản lý tốt thì 3% doanh thu của khách sạn sẽ là thu nhập của cô.
Đó là một khách sạn năm sao, cô cũng sẽ nắm quyền phát ngôn tuyệt đối”, Thẩm Ngọc Minh mỉm cười.
 Nếu là người bình thường thì có lẽ đã đồng ý từ lâu rồi.
Như này khác gì là tặng cả khách sạn cho Tô Dư.
Thế nhưng Tô Dư lại vô cùng cảnh giác.
Cô ta không ngốc, chẳng tự dưng mà có những chuyện tốt như thế nếu không vì có một mục đích nào đó ẩn chứa bên trong.
 “Giám đốc Thẩm, anh đánh giá tôi cao quá rồi.
Tôi thật sự không biết vận hành khách sạn.
Hơn nữa dù tôi có năng lực về lĩnh vực đó thì cũng không có thời gian”, Tô Dư cười khổ.
 “Ha ha, cô Tô, không sao hết.
Tôi nghe nói gần đây cô không có thông báo gì về hoạt động mới.
Hay thế này, tháng này cô giúp tôi quản lý khách sạn.
Chỉ cần tháng này cô làm tốt thì cô có thể mời người khác tới quản lý thay cô, tới khi đó 3% doanh thu của khách sạn vẫn sẽ là của cô và cô cũng vẫn có thể tiếp tục đi đóng phim, tiếp tục sự nghiệp của mình.
Tôi không can dự”, Thẩm Ngọc Minh mỉm cười.
 “Thật sao?”, Tô Dư giật mình.
 Chẳng lẽ lại có chuyện tốt như vậy à? “Tôi chẳng lẽ lại nói đùa cô ở những nơi như thế này sao? Chỉ cần cô đồng ý thì ngày mai có thể tới khách sạn, ngoài ra, liên quan tới hợp đồng về hạng mục từ thiện, chúng ta cũng có thể ký kết ngay bây giờ.
Cô thấy thế nào?”, Thẩm Ngọc Minh mỉm cười nói.
 “Nếu mọi chuyện có thể đúng như những gì giám đốc Thẩm nói thì chắc chắn là không thành vấn đề”.
 Chuyện tốt như vậy đương nhiên là không cần cân nhắc rồi.
Thẩm Ngọc Minh bật cười ha ha: “Tô Dư, tôi thích những người có tính cách ngay thẳng như cô”.
 Nói xong, anh ta phất tay, người trợ lý vội vàng lấy ra hai bản hợp đồng, đưa tới trước mặt Tô Dư.
 “Ở đây có hai bản hợp đồng.
Một bản là hợp đồng quản lý khách sạn, một bản là hợp đồng từ thiện.
Tô Dư, cô xem xem, nếu thấy ổn thì mời ký tên”, Thẩm Ngọc Minh mỉm cười.
 “Được!”, Tô Dư cầm hợp đồng lên xem.
Một lúc sau, cô ta đưa cho Lâm Chính: “Lâm Chính, anh cũng giúp tôi kiểm tra xem” “Được”, Lâm Chính đồng ý và lật hợp đồng ra xem.
 Nói thật là anh đang cảm thấy nghi ngờ.
Thẩm Ngọc Minh đang định làm gì vậy? Tự dưng đề xuất nhiều lợi ích cho Tô Dư như vậy mà lại không có ý gì khác với cô ta sao? Lẽ nào là do anh nghĩ quá nhiều.
Đối phương thực ra không có ý đồ gì hết mà chỉ đơn giản là đánh giá cao năng lực của cô ta? Hay là Thẩm Ngọc Minh định dùng thủ đoạn khác với Tô Dư nên dùng cách đi đường vòng? Thế nhưng…cũng vòng xa quá.
 Anh cẩn thận nhìn hợp đồng.
Rõ ràng…là không có vấn đề gì cả.
Lẽ nào thật sự là do anh nghĩ quá nhiều? Lâm Chính cảm thấy không hiểu.
 “Lâm Chính, thế nào rồi? Có vấn đề gì không?”, Tô Dư thận trọng hỏi.
 “Tôi không thấy có vấn đề gì cả…” “Vậy…tôi ký tên nhé…” Lâm Chính do dự: “Tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Tô Dư…cá nhân tôi cho rằng vẫn không nên ký”.
 “Nhưng nếu không ký thì bỏ lỡ mất khoản công đức 50 triệu tệ đấy.
Hơn nữa vừa rồi tôi cũng dự định sẽ dùng thu nhập của việc quản lý khách sạn quyên góp cho học sinh nghèo, đây là chuyện tốt mà.
Nếu từ bỏ thì có phải là đáng tiếng không?”, Tô Dư nói.
 “Điều này…”, Lâm Chính cũng cảm thấy không chắc chắn.
 “Lâm Chính, không sao đâu”, Tô Dư mỉm cười, viết tên của mình lên hợp đồng.
Lâm Chính cũng không hề ngăn cản.
Hợp đồng ngay trước mặt, anh không nhận thấy có gì bất ổn.
Hơn nữa mấy người Thẩm Ngọc Minh cũng không hề khiến anh cảm thấy có gì kỳ lạ.
 Tuy nhiên tóm lại là anh cảm thấy không an tâm.
 “Ha ha, cô Tô, chúc mừng cô.
Hạng mục từ thiện lần này nhất định sẽ mời các phóng viên lớn đưa lên báo, cả nước sẽ biết tới trái tim nhân hậu của cô”, Thẩm Ngọc Minh vui lắm, anh ta bật cười ha ha.
 “Giám đốc Thẩm khách sáo rồi.
Tô Dư không phải vì danh tiếng mới làm chuyện này mà chỉ hi vọng giám đốc Thẩm có thể giữ được lời hứa”, Tô Dư mỉm cười nói.
 “Yên tâm đi, tôi chưa bao giờ nuốt lời.
Nào nào, chúng ta mời cô Tô Dư một ly nào” “Cạn ly!”, tất cả cùng hô vang.
 Bầu không khí khá vui vẻ.
Mọi người có vẻ ngà ngà say nên giải tán.
 Tô Dư vẫn vô cùng tỉnh táo.
Cô ta không uống nhiều, đối phương cũng không hề ép buộc.
Điều này khiến Tô Dư cảm thấy Thẩm Minh Ngọc không xấu như cô ta tưởng tượng.
 “Giám đốc Thẩm cũng muộn rồi, tôi phải về đây.
Hôm nay thật sự cảm ơn anh đã tiếp đãi”, Tô Dư mỉm cười nói.
 “Tô Dư, lát nữa còn một buổi tiệc nữa, cô có muốn cùng chơi không?”, Thẩm Ngọc Minh nói.
 “Thôi khỏi, tôi cũng không quen lắm”, Tô Dư đáp lại.
 “Vậy à…vậy được…tôi cũng không miễn cưỡng cô.
Cô đi cẩn thận nhé.
Lâm Chính! Tạm biệt”, Thẩm Ngọc Minh mỉm cười.
 “Ừm”, Lâm Chính gật đầu, cùng Tô Dư đi ra khỏi Tử Kim Cung.
Thế nhưng hai người vừa bước xuống đường, đang định bắt xe thì người trợ lý trước đó vội chạy lại.
 “Cô Tô, xin hãy dừng bước”.
 “Chúng tôi tự bắt xe về, không làm phiền mọi người nữa”, Lâm Chính lên tiếng.
  “Lâm Chính, anh đợi chút nhé”.
  “Được! Cô đi đi”, Lâm Chính gật đầu.
  Tô Dư cùng người trợ lý đi lên lầu hai, ngồi ở một góc ở cửa sổ.
Người trợ lý lấy ra một bản tài liệu, đưa cho Tô Dư và nói gì đó.
  Tô Dư cẩn thận đọc tài liệu và cũng nghiêm túc lắng nghe.
Thế nhưng ngay lập tức mặt cô ta tái mét giống như bị rút mất linh hồn…

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!