Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1479: Đau khổ

11-10-2024


Trước Sau

 Trước mộ khe núi như tiên cảnh giữa nhân gian, hai bóng dáng xinh đẹp đang đi vào trong.
 Nhưng vừa đi được mấy bước, một bóng dáng áo đen đã chặn hai người họ lại.
 “Đại sư tỷ, sư muội, hai người về rồi à?”.
 “Phó Lâm sư muội đấy à? Sao thế?”, Hoa Huyền nhìn cô gái áo đen kia.
 “Cốc chủ lệnh cho em chờ đại sư tỷ ở đây, mời đại sư tỷ và sư muội nhanh chóng đến gặp bà ấy”, cô gái tên Phó Lâm kia lạnh lùng nói, rồi đi trước dẫn đường.
 Hoa Huyền hơi cúi đầu rồi đi sát theo sau.
 Nhưng Tinh Xán thì có vẻ vô cùng căng thẳng.
 Đi mãi vào sâu trong khe núi có thể nhìn thấy một đầm sen rất lớn.
 Hoa sen trong đầm nở rộ, không ít bạch hạc đang đứng ở ven đầm, cảnh sắc như tranh, vô cùng đẹp đẽ.
 Đằng sau đầm sen là một lầu các hoành tráng.
 Lầu các này rất độc đáo, được làm từ ngọc trúc.
 Ngọc trúc tuyệt đẹp không tỳ vết như mỹ ngọc, chẳng khác nào món đồ tinh xảo của tạo hóa.
Trên đỉnh lầu các là một cái đài rất lớn, trên đài có một đóa hoa sen khổng lồ, vươn vào tận mây xanh.
 Cũng không biết đóa hoa sen này là thật hay giả, nhưng nó sinh động như thật, giống như kiệt tác của tiên nhân.
 “Cốc chủ, Hoa Huyền và Tinh Xán đã đến”, Phó Lâm đứng trước lầu các, quỳ xuống hành lễ, giọng nói cung kính.
 “Bái kiến sư phụ!”.
 Hai cô gái cùng quỳ xuống chào.
 “Vào đi”.
 Trong lầu xác vang lên một giọng nói bình thản.
 Sắc mặt Hoa Huyền bình tĩnh, đẩy cửa bước vào.
 Tinh Xán lại có vẻ rất lo lắng, lúc cất bước còn có vẻ ngập ngừng.
 Đối diện cửa ở tầng 1 lầu các là một tấm bình phong lớn, đằng sau bình phong là một bóng người lúc ẩn lúc hiện.
 Nhưng hai cô gái không dám nhìn thẳng, chỉ quỳ xuống trước tấm bình phong.
 "Người đâu?", người sau tấm bình phong bình thản hỏi.
 Hoa Huyền lập tức cúi đầu: "Sư phụ, chưa mang được người tới ạ, đệ tử làm việc không tốt, mong sư phụ tha thứ".
 "Xin sư phụ tha tội ạ", Tinh Xán cũng vội dập đầu nói.
 "Ồ, không hoàn thành sao?".
 Người sau tấm bình phong có vẻ rất bất ngờ.
 "Hoa Huyền, lần này vi sư vốn định để Tinh Xán đi thôi, để đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới phái cả con đi, tại sao vẫn thất bại? Nhà họ Trương nhỏ bé, đáng lẽ không ai có thể ngăn cản con mới phải chứ".
 "Sư phụ, là thần y Lâm không cho phép".
 "Thần y Lâm? Chỉ là một thằng nhãi nhép mà con không đối phó nổi sao?".
 "Về phương diện võ đạo thì anh ta không bằng con, nhưng y thuật của anh ta quả thực quỷ dị khó lường.
Đệ tử bất cẩn bị trúng châm độc của anh ta, để bảo toàn tính mạng chỉ đành từ bỏ, xin sư phụ hãy trừng trị tội tham sống sợ chết của đệ tử", Hoa Huyền lại khấu đầu, bình tĩnh nói.
 Tuy là thỉnh tội nhưng sắc mặt Hoa Huyền vẫn không chút dao động.
 "Tham sống sợ chết sao?".
 Người sau tấm bình phong thì thào, rồi lại lên tiếng.
 "Nếu vậy thì việc tuyển chọn người mới lần này để con chủ trì đi".
 Hoa Huyền nghe thấy thế, cuối cùng đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ của cô ta cũng xuất hiện một tia dao động, nhưng lại nhanh chóng giấu đi.
 "Sao nào? Con không muốn sao?".
 "Sao đệ tử dám chứ? Cảm ơn sư phụ đã tha tội", Hoa Huyền vội khấu đầu đáp.
 "Đi đi", người sau tấm bình phong nhẹ nhàng nói.
 "Vâng, đệ tử xin phép".
 Một mình Hoa Huyền rời đi.
 Tinh Xán vẫn quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu lên.
 "Mọi chuyện đúng như Hoa Huyền nói chứ?", người sau tấm bình phong lại lên tiếng.
 "Bẩm sư phụ, đúng là như thế ạ", Tinh Xán vội đáp.
 "Vậy tại sao...
vết thương trên người các con lại có dấu vết đã được xử lý? Hình như các con đều không biết y thuật, là ai làm vậy?".
 "Ừm...
sư phụ, con...
bọn con tìm một phòng khám, băng bó qua loa ạ...
", Tinh Xán run rẩy, cúi đầu nói.
 "Không phải là thần y Lâm xử lý giúp các con sao?".
 "Không phải, không phải! Sư phụ, sao có thể chứ? Bọn con và thần y Lâm không có bất cứ mối quan hệ gì cả", Tinh Xán vội xua tay.
 "Không có thì tốt, nếu không các con sẽ mắc tội thông đồng với kẻ thù".
 "Thông...
thông đồng với kẻ thù? Sư phụ, thần y Lâm trở thành kẻ thù của Hồng Nhan Cốc chúng ta lúc nào vậy...
" "Bắt đầu từ giây phút cậu ta chống lại Hoa Huyền! Không ai được đối nghịch với Hồng Nhan Cốc chúng ta! Thần y Lâm cũng vậy!".
 "Nhưng...
đại sư tỷ quả thực không phải là đối thủ của anh ta...
Sư phụ, lẽ nào người định đích thân ra mặt đối phó thần y Lâm sao?", Tinh Xán dè dặt hỏi.
  Tinh Xán gật đầu rồi dè dặt rời khỏi lầu các.
  Ra khỏi đó, Tinh Xán lập tức đến đầm nước.
  Quả nhiên.
  Đến nơi liền thấy Hoa Huyền đang bình thản nhìn đầm nước, tuy sắc mặt vô cảm, nhưng ánh mắt lại ngập tràn đau khổ...

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!