Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1478: Anh có muốn trở thành song lệnh thiên kiêu không?

11-10-2024


Trước Sau

 Anh hoàn toàn không ngờ Hồng Nhan Cốc này lại thâm sâu bí hiểm như vậy.
 Hoa Huyền và Tinh Xán tiếp xúc lúc vừa rồi khiến anh còn tưởng Hồng Nhan Cốc chỉ là một môn phái cao nhân lánh đời, độc thân tu luyện, đâu ngờ cốc chủ Hồng Nhan Cốc lại tàn nhẫn như vậy.
 “Nói vậy là Hoa Huyền và Tinh Xán vừa rồi cũng là người từng trải qua nước Thoát Thai Hoán Cốt sao?”, Lâm Chính khàn giọng hỏi.
 “Đương nhiên, những người có thể trở thành người của Hồng Nhan Cốc thì đều phải trải qua nước Thoát Thai Hoán Cốt.
Đúng rồi, vừa nãy anh nói đến Hoa Huyền? Chính là cô gái mặc đồ trắng kia sao? Xinh đẹp thật đấy…” “Sao nào? Anh không biết Hoa Huyền sao?”.
 “Chỉ nghe đại danh chứ chưa từng thấy người!”.
 “Đại danh?”.
 “Ha ha, thần y Lâm, anh đúng là chẳng biết gì về Hồng Nhan Cốc cả! Ngay cả Hoa Huyền mà cũng chưa từng nghe đến sao? Để tôi nói cho anh biết, cô gái này là đệ tử có thiên phú tốt nhất hiện giờ của Hồng Nhan Cốc.
Nói cách khác, cô ta là đệ tử hấp thu tốt nhất sau khi đi qua nước Thoát Thai Hoán Cốt, cũng là kiệt tác mà cốc chủ Hồng Nhan Cốc hài lòng nhất!”.
 “Vậy sao…” “Thực lực của Hoa Huyền đã lên đến cảnh giới khó mà miêu tả được, nghe nói phải nằm trong tốp năm bảng thiên kiêu.
Hai người hạng 7 và hạng 8 của bảng thiên kiêu từng gặp cô ta, đồng thời bị cô ta đánh bại chỉ bằng mấy chiêu.
Nhưng cô ta không có hứng thú với bảng thiên kiêu, nên hai người kia mới không bị tước bỏ thân phận thiên kiêu”, Nạp Lan Thiên cười khẽ.
 Có thể đánh bại liên tiếp hai thiên kiêu hạng 7 và 8 một cách dễ dàng như vậy, muốn đánh bại thiên kiêu hạng 10 như Nạp Lan Thiên đương nhiên là chuyện nhỏ.
 Lâm Chính trầm mặc.
 “Sao nào? Thần y Lâm không tin sao? Nếu không tin thì anh có thể gọi cô ta đến kiểm tra, xem những lời tôi nói có đúng không!”, Nạp Lan Thiên cười nói.
 Lâm Chính hoàn hồn, hít sâu một hơi.
 Nếu đúng như lời Nạp Lan Thiên nói, thì Lâm Chính tuyệt đối không thể giao Tô Nhu cho Hồng Nhan Cốc.
 Nhưng với tính tình của cốc chủ Hồng Nhan Cốc, thì chắc chắn bà ta sẽ ra tay với Lâm Chính.
 Như vậy thì hai bên khó tránh sẽ nổ ra một trận ác chiến.
 Nếu đúng lúc này người của Cô Phong lại nhảy vào thì Lâm Chính… hoàn toàn không có khả năng chống đỡ.
 Anh không thể đánh nữa.
 Đầu tiên là đấu với thôn Dược Vương, rồi lại diệt Cổ Phái.
 Dương Hoa đã bị chia năm xẻ bảy.
 Không chỉ Dương Hoa, Kỳ Lân Môn, đảo Vong Ưu, thậm chí là Đông Hoàng Giáo đều vô cùng mệt mỏi.
 Mọi người không thể chịu nổi sự hành hạ giày vò nữa.
 Tuy mỗi lần hành động Lâm Chính đều đi một mình, nhưng dù sao mọi người cũng khó tránh được phong ba.
Cứ nhìn đám Mã Hải, Cung Hỉ Vân, Từ Thiên là biết, đám Long Thủ, Tần Bách Tùng thì không cần nói nhiều.
 “Anh muốn thế nào?”.
 Lâm Chính ngẩng đầu lên, bình thản nhìn Nạp Lan Thiên.
 “Thần y Lâm, chẳng phải tôi vừa nói rồi sao? Trả Thiên Kiêu Lệnh cho tôi, thì chuyện này sẽ được giải quyết”, Nạp Lan Thiên cười đáp.
 “Thiên Kiêu Lệnh của anh? Sao nào? Anh còn muốn làm thiên kiêu sao?”.
 “Thiên kiêu tượng trưng cho thân phận, là cơ sở để sở hữu vô số tiền của và quyền lực.
Nếu tôi là thiên kiêu thì cho dù là người của Cô Phong cũng sẽ coi trọng tôi, sao tôi có thể không muốn chứ? Anh có biết làm mất Thiên Kiêu Lệnh, thời gian này tôi sống thế nào không?”, ánh mắt Nạp Lan Thiên lóe lên tia dữ tợn, rõ ràng là anh ta rất căm hận Lâm Chính, nhưng vẫn cố nhịn, anh ta giấu sự thù hận này xuống tận đáy lòng.
 Anh ta muốn lấy lại tất cả những gì đã mất.
 “Tôi trả anh!”.
 Lâm Chính gật đầu, cũng không từ chối, đưa cho Nạp Lan Thiên Thiên Kiêu Lệnh đã cướp được từ tay anh ta.
 Nạp Lan Thiên vội giật lấy, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm tấm Thiên Kiêu Lệnh đại diện cho thiên kiêu hạng 10 kia.
 “Tôi lại là thiên kiêu rồi! Tôi lại là thiên kiêu rồi! Ha ha ha…” Nạp Lan Thiên cười lớn.
 Cuối cùng cũng lấy được thứ mà anh ta ngày nhớ đêm mong.
 Nhưng Lâm Chính lại lên tiếng.
 “Chỉ một tấm Thiên Kiêu Lệnh hạng 10 thôi mà đã khiến anh vui như vậy sao? Đúng là vô vị!”, Lâm Chính lắc đầu, rồi lại lấy một tấm lệnh bài ra, cầm ở trong tay: “Có biết đây là gì không?”.
 Nạp Lan Thiên sửng sốt, nhìn tấm lệnh bài kia, một lát sau mới nói: “Đây là… Thiên Kiêu Lệnh hạng 8?”.
 “Đúng! Thiên Kiêu Lệnh hạng 8 của Độc Hoàng Tiêu Khải Phong!”, Lâm Chính bình tĩnh nói.
 “Tiêu Khải Phong?”, Nạp Lan Thiên nín thở, hình như bỗng nhớ ra gì đó, kinh ngạc kêu lên: “Lẽ nào lời đồn là thật? Anh… anh đã giết Tiêu Khải Phong thật sao?”.
 “Thiên Kiêu Lệnh hạng 8 đang ở đây, lẽ nào lại là giả?”, Lâm Chính đáp.
 Nạp Lan Thiên có chút hoảng hồn.
 Thần y Lâm này quả nhiên không đơn giản.
 “Thần y Lâm muốn nói gì vậy?” Nạp Lan Thiên hoàn hồn lại, khàn giọng nói.
 “Anh có muốn trở thành song lệnh thiên kiêu không?”, Lâm Chính bỗng ghé lại gần nói.
 Anh vừa dứt lời, nhịp tim và hơi thở của Nạp Lan Thiên như muốn ngừng lại.
 “Song… song lệnh thiên kiêu?”.
 “Sao nào? Có muốn không? Nếu anh đồng ý, thì tấm Thiên Kiêu Lệnh này cũng là của anh, anh sẽ sở hữu Thiên Kiêu Lệnh hạng 8 và hạng 10.
Đây là hai Thiên Kiêu Lệnh tốp mười đấy! Nạp Lan Thiên, điều này có nghĩa là gì, tôi nghĩ chắc anh biết rõ nhỉ? Đến lúc đó cả Hoa Quốc sẽ không ai dám coi thường anh, không ai dám đối đầu với anh.
Hai Thiên Kiêu Lệnh này có thể uy hiếp tất cả mọi thứ”, Lâm Chính tiếp tục nói.
 Ba hồn bảy vía Nạp Lan Thiên cũng sắp bay đi mất.
 Viễn cảnh đó anh ta gần như không dám nghĩ đến.
 Thiên Kiêu Lệnh! Đó là thứ đại diện cho quyền uy! “Anh thực sự muốn cho tôi Thiên Kiêu Lệnh này sao?”, Nạp Lan Thiên hít sâu một hơi, kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, trầm giọng nói.
 “Nếu anh muốn thì tôi có thể cho anh, nhưng điều kiện là anh phải giúp tôi làm một số chuyện”, Lâm Chính nói.
 “Anh muốn tôi làm gì?”.
 “Tôi nghe nói chủ của Cô Phong các anh có một món bảo bối không tệ, tên là Thiên Huyết Mạn Sơn! Anh có thể lấy cho tôi không?”, Lâm Chính bình thản nói.
 “Thiên Huyết Mạn Sơn?”.
 Nạp Lan Thiên biến sắc, đanh mắt nhìn Lâm Chính: “Thần y Lâm, yêu cầu này của anh hơi quá đáng đấy! Chắc anh cũng biết đây là vật thành danh của người kia, trước đó ông ta đã dựa vào Thiên Huyết Mạn Sơn này để tung hoành thiên hạ! Sao tôi… có thể lấy được nó chứ?”.
 “Vậy thì phải xem anh rồi! Nếu anh lấy được thì lệnh bài này sẽ là của anh, nếu không lấy được… thì cũng không sao cả, hai ra đều không tổn thất gì, anh thấy sao?”, Lâm Chính bình thản nói.
 Nạp Lan Thiên nhíu mày suy tư, một lúc lâu không nói gì.
 “Được rồi, chào anh”.
 Dường như Lâm Chính không muốn ở lại lâu, định lên xe rời đi.
  “Ngày mai trước khi mặt trời lặn, nếu đồ được đặt trên bàn làm việc của tôi ở Dương Hoa thì chắc chắn anh sẽ nhìn thấy Thiên Kiêu Lệnh hạng 8 trên bàn làm việc đó!”.
  Lâm Chính nói xong liền bảo tài xế giẫm chân ga, chiếc xe phóng đi như bay.
  “Anh hãy chờ đó!”.
  Nạp Lan Thiên thầm nói.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!