Nửa tiếng trôi qua, chiếc xe dừng lại ngay một căn biệt thự khang trang khác, Thiên Di quay lại như muốn hỏi gì đó, Hàng Dương cũng nhanh nhẹn nhận ra ý định của cậu, anh liền nói. " Đây là nhà anh, hôm qua bố anh bảo anh hôm nay đưa em qua chơi cho biết nhà. "* Cạch *Tiếng mở cửa xe vang lên, lại là không khí giá lạnh bên ngoài khi cậu và anh bước xuống xe, đi vào căn nhà phía trước Thiên Di thấy không có cảm giác xa lạ nhưng lại thoáng nhẹ nỗi buồn không tên. Ông Phó chẳng có ở nhà, hai bạn nhỏ vẫn cứ thế mà tự mình vui vẻ trong nhà cùng quản gia, chẳng có gì khiến một đứa trẻ 4 tuổi phải cảm thấy bất an nhưng trong tâm trí nỗi buồn không tên ấy cứ muốn tìm đến. Thiên Di đã bỏ cái cảm giác kì lạ đó sang một bên và tiếp tục vui vẻ cùng Hàng Dương, cậu ngắm một đóa hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ là biểu tượng của sự lãng mạn trong tình yêu và niềm đam mê mãnh liệt với cái gọi là tình yêu. " Em thích nó à? " -Hàng Dương hỏi. " Vâng, phải nói là nó rất đẹp, nhưng so với hoa hồng trắng thì còn kém lắm phải không anh? " -Thiên Di chỉ khẽ gật đầu, cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Hoa hồng trắng mang trong mình biểu tượng thuần khiết, trong trắng và vĩnh cửu. Hàng Dương tự mình thắc mắc. ' Những đứa trẻ cỡ tuổi Thiên Di thường rất bướng bỉnh và quậy phá sao em ấy lại... . Nhẹ nhàng, dịu dàng và ngoan ngoãn vậy chứ? 'Anh chắc chắn rằng Thiên Di sau này sẽ phân hóa thành Omega, nhưng anh không biết là ông Đường và bà Thẩm cũng nghĩ thế kia chứ. Thiên Di thấy Hàng Dương yên lặng thì tò mò, nhưng ánh nhìn của cậu lại va phải một chú bướm nhỏ giữa trời gió lạnh. Con bướm thật nhỏ bé làm sao khi so với cánh hoa, trên môi Thiên Di lại nở một nụ cười tựa như ánh mặt trời giữa ngày mưa, Hàng Dương cứ thế mà chẳng thể rời mắt khỏi Thiên Di dù chỉ một chút. Từng giây phút trôi qua như một hơi thở nhẹ, quản gia đi ra mời hai bạn nhỏ vào ăn điểm tâm. Vẫn là cái nắm tay và ngồi cạnh nhau, ly sữa ấm dành cho Thiên Di, cậu cứ ngoan ngoãn khiến quản gia cũng phải tan chảy từ trong trái tim... Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, chơi được nửa ngày ông Đường cũng về cùng lúc với ông Phó và đón Thiên Di về nhà. Vui vẻ tạm biệt nhau với lời nói hẹn gặp lại nhau thật nhanh, thật nhanh chóng gặp lại. Ở trên xe, cậu vì cả ngày chơi mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ ngon lành cành đào, giấc mơ của cậu là một đám mây nhỏ, nhưng lại màu đen, cho đến khi một đóm sáng nhỏ lóe lên như một vị tinh tú trên trời cao bay đến thì đám mây đen ấy bỗng hóa trong xanh. Về đến nhà cậu được ông Đường bế lên phòng để ngủ. Nhưng khi ông vừa rời đi được vài phút Thiên Di đã giật mình tỉnh giấc, đôi bàn tay nhỏ đưa lên dụi mắt, một hơi ngáp nhẹ rồi bước xuống giường. Đi xuống thấy bà Thẩm và ông Đường đang nhàn nhã xem tivi, cậu bạn nhỏ liền đi lại nhào vào lòng bà Thẩm. " Sao nữa đây, Thiên Di nhớ mẹ rồi sao? " #Bà ThẩmThiên Di gật đầu, đôi mắt vẫn lim dim buồn ngủ. Bà Thẩm dịu dàng vỗ về cậu, ông Đường bất lực ngồi nhìn nhưng ánh mắt rất cưng chiều cậu. —————————Một giọt sương động lại giữa mùa mưa năm ấy thật nhanh chóng tan đi. * Ngày 20 tháng 1 của hai năm sau. *Hai năm trôi qua thật nhanh chóng làm sao, đứa trẻ ngày nào nay đã đi học, Thiên Di đã 6 tuổi rồi, một bạn nhỏ nhưng lại như ông cụ non khi lo lắng đủ điều và hiểu chuyện. Vào một ngày khi đông dần đi qua, gió vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi nhè nhẹ, từng bông tuyết trắng tinh khôi và trong sạch nhưng lại có phần lạnh lẽo rơi đầy cả bầu trời xanh. / Hàng Dương 10 tuổi /Bóng dáng nhỏ bé vẫn ngồi ở khu vườn ấy, cậu ngồi cạnh một hồ cá, tay vờn dưới nước rồi đưa lên khuôn mặt cảm thán. " Nước thật lạnh, có phải các bạn cá rất lạnh không? Ba... . Ba ơi, ba ướp lạnh các bạn cá ạ? "" Sao cơ? Không không, các bạn cá của con vẫn còn bơi kia mà, nước không lạnh quá đâu con tin ba đi. " - Ông Đường bất lực trả lời. Thiên Di gật đầu nhìn những con cá tung tin bơi lội trong làn nước lạnh, cậu cười rồi đi về phía ông Đường, nhận một ly sữa ấm từ ông rồi vui vẻ ngồi trên ghế uống hết. Một đóa hoa hồng trắng trong vườn hoa của bà Thẩm đã nở rộ, Thiên Di háo hức đi lại xem, một đóa hoa mới nở trên một thế giới đang cuốn vào cái lạnh lẽo, tuyết rơi đọng lại trên cánh hoa màu trắng dần như chìm vào hư không. " Cậu chủ, ông chủ đang lo lắng cho cậu lắm đó ạ. " - Quản gia đứng che dù lên tiếng. Thiên Di liền quay sang nhìn ông Đường, ông đang lo lắng vì sợ cậu đứng giữa trời tuyết sẽ bị bệnh nhưng ông lại im lặng mà kêu quản gia ra che dù cho cậu. Cái gọi là trong nóng ngoài lạnh nó dành cho ông, Thiên Di cười khúc khích và nhanh chóng chạy lại chỗ của ba, cậu vẫn ngoan ngoãn như ngày nào.