Khi vào lại bên trong nhà, Thiên Di bỗng chốc cảm thấy trong người liền không thoải mái, cậu khó chịu đi lại ghế sofa để ngồi. Cái nóng trong Thiên Di lại dịu đi khi cậu kìm nén nó xuống. Chán nản cậu đi lên phòng nằm, bất giác lại nhớ đến Hàng Dương, đã 1 tháng cậu không gặp mặt Hàng Dương nên cũng nhớ đôi chút. Bên ngoài gió lạnh thoắt kèm bông tuyết trắng rơi đầy trên đất và mái nhà. Thiên Di vẫn khá mệt mỏi mà không có lí do, cơ thể chán nản và ấm nóng không thoải mái, chân chẳng muốn bước đi, cơ thể chỉ muốn nằm lì một chỗ, hơi thở của cậu nặng nề hơn hẳn. Chẳng biết khi nào mà Thiên Di đã chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, trong một khoảng không nào đó cậu thấy bản thân mình đang nằm giữa một mặt hồ trong xanh và rộng lớn, cậu vẫn là đứa con nít 6 tuổi với thân hình nhỏ bé vốn có, mái tóc đen và khuôn mặt ngây thơ ấy đang mơ hồ trong chính tìm thức của bản thân. Thiên Di lơ là đứng dậy, bàn chân chạm vào làn nước khiến mặt hồ rung động và di chuyển dập dìu, trong giấc mơ cậu lại có thể đứng vững trên mặt nước mà không bị chìm xuống. Không khí trong lành khiến Thiên Di thoải mái vui đùa với thiên nhiên tĩnh lặng, chưa được bao lâu, cái lạnh lại ùa đến mặt hồ, nước đang dần bị cái lạnh chiếm lấy khiến nó đóng băng theo từng nhịp thở. Băng tuyết ngày càng tiếng lại gần Thiên Di khiến cậu hoang mang và hoảng sợ, mặt băng đang lại gần đôi bàn chân cậu, bỗng cái nóng trong cơ thể của Thiên Di lại bộc phát trong giấc mơ... Một chút cựa quậy, mồ hôi nhễ nhại và đôi mắt nhíu lại, cậu đang dần tỉnh giấc. Thiên Di bừng tỉnh và ngồi dậy, cơ thể vẫn thật sự rất nóng và khó chịu, trời đang rất lạnh khiến nhiều người phải chùm chăn và áo lạnh kín mít, nhưng Thiên Di lại cảm thấy nóng, cái nóng chiếm lấy da thịt cậu, bao vây hơi thở và tâm trí của cậu. Khó khăn ngồi dậy và bước vào giường, cậu mệt mỏi mà nóng hổi đi ra khỏi phòng, bà Thẩm vẫn chưa biết gì và đang ngồi trên ghế sofa cùng ông Đường để xem tivi chiếu tin tức của ngày hôm qua. Từng bước chân nặng trĩu bước xuống những bậc cầu thang, chỉ vừa bước xuống đến cuối chân cầu thang,... **Bịch** " **Thiên Di**!!! " \#Ông Đường và Bà Thẩm. Sau một tiếng hét lớn bà Thẩm và ông Đường bỗng nhiên hoảng hốt và vội vã chạy lại bế Thiên Di lên, cậu đã ngất xỉu trong trạng thái đã phát sốt. Vội vàng ông Đường đưa cậu ra xe, bà Thẩm cũng đi theo sau đó, cả nhà hoảng loạn tim ai cũng đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cửa lớn nhanh chóng được mở ra, chiếc xe màu đen được ông Đường cầm lái chạy ra khỏi căn biệt thự, tốc độ rất nhanh. Điều mà ông không muốn nhất lại đến, đó là đèn đỏ. Chẳng cần đậu lại ông Đường quyết định vượt luôn cả đèn đỏ, nhưng thật ngỡ ngàng khi không cảnh sát nào dám ngăn cản. Vì đó là xe của nhà họ Đường với một bảng số xe màu xanh đậm và đang mở đèn ưu tiên. Sau một thời gian ngắn cả nhà Thiên Di cũng đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ thấy cũng nhanh chóng đẩy băng ca ra đón bệnh nhân và đưa vào trong. Ba mẹ cậu vô cùng sốt ruột, bà Thẩm đã rơi xuống những giọt nước mắt sợ hãi, bà chẳng biết phải sống sao nếu Thiên Di xảy ra chuyện gì, ông Đường cũng thế nhưng ông vẫn luôn mạnh mẽ để vỗ về bà Thẩm... . " Phù~ "Một tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra trong căn phòng hồi sức của bệnh viện, Thiên Di ngồi trên giường với vẻ mặt hết sức là hoang mang, ngỡ ngàng và ngơ ngác. " Con không sao là tốt rồi, vợ à nín đi đừng khóc nữa, em nhìn con trai em ngơ ngác nhìn em kìa. " \#Ông Đường " Mẹ ơi con đã không rồi mà, mẹ đừng khóc lại Thiên Di hôn má mẹ nè ạ. "Đúng là sao tiếng thở phào của bà Thẩm thì bà đã khóc nấc lên khiến ông Đường phải bất lực dỗ dành. Ông Phó và Hàng Dương cũng có mặt ngay sau đó. Cô Bác sĩ đi vào để giải thích vì sao Thiên Di lại cơ tình trạng như thế này. " Mong gia đình đừng quá lo lắng nữa, bé nhà không có vấn đề gì quá nghiêm trọng chỉ là trong quá trình phân hóa thành Omega mà thôi, nhưng bây giờ chắc hẳn là sẽ ổn rồi. " \#Bác sĩ" Omega ạ? " - Thiên Di nghiêng đầu khó hiểu. Bác sĩ gật đầu, chỉ một cái gật đầu mà cả nhà vui vẻ và mừng rỡ nhìn nhau chỉ còn mỗi Thiên Di vẫn ngơ ngác. " Vậy thì, xin chào ông sui bà sui tương lai. " - Ông Phó nói. Một màng vui vẻ chào hỏi khiến Thiên Di có chút ngơ ngác. ' *Thế giới của người lớn đúng là khó hiểu quá đi*. " \#Thiên DiHàng Dương im lặng từ đầu thì bây giờ cũng lên tiếng, anh lại gần Thiên Di vẻ ngoài mặt tuy vẫn lạnh nhưng lại ánh lên vẻ lo lắng không thể che giấu. " Em còn chỗ nào không khỏe không? Đã ổn hơn chưa? " - Hàng Dương áp lòng bàn tay mình lên trán Thiên Di và dịu dàng hỏi. " Dạ không còn chỗ nào không khỏe nữa, em ổn rồi ạ! " -Thiên Di tươi cười trả lời. Bây giờ xung quanh gần như không còn một người nào trong mắt hai bạn nhỏ nữa, mà thay vào đó họ chỉ nhìn thấy nhau mà thôi.