Vào ban đêm, hai con người có suy nghĩkhác biệt quay lưng lại với nhau, họ khôngngủ được. Hạ Nhược Vũ vẫn đang suy nghĩ đến lờinói của Hàn Công Danh, không lẽ anh ta điênđến nỗi đợi cô dưới lầu cả đêm?Rõ ràng anh ta lừa dối cô trước, bây giờlại giống như cô phụ lòng anh ta, đúng làđiên mà. Lăn qua lăn lại không ngủ được, cô bựcbội ngồi dậy, cô hơi động đậy nên người đànông bên cạnh mở mắt, cơ thể anh khôngnhúc nhích, giống như đang chờ cô phản“Khốn khiếp, chỉ biết khiến người khácbực bội. ”lấy điện thoại trên tủ đầu giường, soạn mộtHạ Nhược Vũ nhỏ giọng mắng, cầm†in nhắn rồi gửi đi, thấy thông báo gửi thànhcông, cô vứt điện thoại sang một bên. Nằm xuống ngủ tiếp, chuyện nên làm côcũng đã làm rồi, coi như hết tình hết nghĩa,Hàn Công Danh có tiếp tục giả điên cũngkhông liên quan đến cô. Thời gian trôi qua một chút, không lâu sau, Mạc Du Hải nghe được tiếng hít thở củangười bên cạnh vang lên, chán nản, nhắmmắt ngủ tiếp. Sáng sớm, Hạ Nhược Vũ lê cơ thể chưatỉnh ngủ đi xuống lầu, dì Hoa đã chuẩn bịxong bữa sáng. Có một bóng dáng mà cô ghét đang ngồitrong phòng ăn. Người đàn ông chết tiệt này sao lại dậysớm như vậy chứ?“Chào buổi sáng, dì Hoa. ” Cô lên tiếngchào hỏi, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống,không thèm để mắt đến người đang ngồi đốidiện. Mạc Du Hải cũng không thèm để ý, ungdung lật báo xem. “Cô Hạ, chào buổi sáng. ” Dì Hoa cười hípmắt trả lời, núc một chén cháo để trước mặt cô. Mạc Du Hải thấy cô đang ăn, mở miệngnói: “Hôm nay trời mưa, tôi đưa cô đi làm. ”Hạ Nhược Vũ cố nuốt cái bánh quẩytrong miệng xuống, hỏi: “Sao hôm nay lại tốtbụng như vậy? Anh có âm mưu gì?”Cô không tin Mạc Du Hải tốt bụng đưacô đi làm như vậy, thật sự bất thường. “Buổi tối đi dự tiệc cùng tôi. ’Mạc Du Hảiđể tờ báo xuống, ngước lên nhìn cô. Biết ngay mà, trên đời này làm gì có bữaăn nào là miễn phí: “Tôi không thể từ chốisao?”“Không. ” Anh mắt anh lạnh nhạt. Không cho Hạ Nhược Vũ có cơ hội phảnbác, anh tiếp tục nói: “Đừng quên thỏa hiệpcủa chúng ta. ”. . ” Hạ Nhược Vũ cằm nửa cái bánh quẩylên gặm, nhìn chăm chằm vào dáng vẻ đẹptrai của anh ta và nhai ngấu nghiến, giốngnhư trong miệng không phải là bánh mà làthịt của người đàn ông trước mặt. Nghĩ như vậy khiến tâm trạng của cô tốthơn. Người đàn ông đó lại nói ra một câukhông thể giải thích: “Kỹ thuật miệng không†ệ, đừng lãng phí. ”Hạ Nhược Vũ còn đang bối rối, sau đóchú ý đến nửa cái bánh trên tay mình lập tứchiểu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên,chết tiệt, đồ lưu manhSáng sớm nói phải lái xe đi, may mà dìHoa nghe không hiểu, nếu không thì nét mặtcủa dì ấy chắc rất khó coi. ‘Cạch một tiếng, cô để đũa với bánhquẩy xuống bàn: “Không ăn nữa, thấy một vàingười là hết muốn ăn. ”“Dì Hoa, ngày mai không cần chuẩn bịbữa sáng cho cô ấy nữa. ” Mạc Du Hải nhẹnhàng nói. Vẻ mặt của di Hoa hơi bối rối: “Chuyệnnày…“Không ăn thì không ăn. ” Hạ Nhược Vũtức giận muốn đập bàn, không phải chỉ làbữa sáng thôi sao, có tiền thì ăn cái gì màkhông được, không cần nhìn sắc mặt anh ta. “Không phải nói muốn đưa tôi đi làmsao, tôi trễ rồi, nhanh lên đi. ” Không muốnthấy sự chậm chạp của anh, cô thở phì phònói. Mạc Du Hải vẫn không để ý đến cô, vẫnchậm rãi ăn: “Nếu không đợi được thì cô cóthể đi trước. ”Cô nhìn ra ngoài thấy trời đang mưa, cònkèm theo tiếng sấm, bầu trời mây đen dữ dội,giống như có thể sập bất cứ lúc nào. Dù sao thì người ta cũng không quan†âm lắm, cô không lái xe về, cũng khôngmuốn bắt taxi, đành miễn cưỡng chờ. Chờ Mạc Du Hải ăn sáng xong là gầntám giờ, Hạ Nhược Vũ nóng nảy: “Anh đừnghại tôi đi trễ. ”“Yên tâm đi, tôi sẽ không đến trễ. ”“Chín giờ anh mới làm, đương nhiên làkhông trễ rồi. ” Làm bác sĩ tốt thật, không cầnđến bệnh viện quá sớm. Còn năm phút nữa là cô đến trễ, nhanhchóng mở cửa xe chạy vào công ty, nhưng côcó làm sao thì cửa xe cũng không nhúcnhích. Cô tức giận quay đầu lại: “Mạc Du Hải,anh có ý gì?”“Sáu giờ tối nay tôi tới đón cô. ” Ánh mắtsâu xa của anh nhìn về phía cô. “Biết rồi, nhanh mở cửa xe đi. ” Nếu cònnói nữa là cô sẽ trễ. Mạc Du Hải duỗi tay, lấy ra một cái ô, đặtlên đùi cô: “Cầm. ”Sau đó cửa xe được mở ra. Hạ Nhược Vũ nhìn chằm chằm cái ôtrong tay, sau đó cô giả bộ như không có gìxảy ra, mở cửa ra che ô đi vào công ty. Cô lén xoay người lại nhìn thì Mạc Du Hảiđã chạy xe đi mất. Hạ Nhược Vũ vào công ty sớm đúng mộtphút, An Nguyên đã chờ cô ở cửa. “Quản lý, tổng giám đốc Hạ đang chờ chịở phòng làm việc. ”“Tôi biết rồi. ” Chờ mình?Hạ Nhược Vũ để đồ xuống, đi vào phònglàm việc của ba mình. “Ba, tìm con có chuyện gì?”“Ba biết hết rồi. ” Sắc mặt của Hạ Minh‘Này Bác Sĩ Hư Hồng, Em Yêu Anh!Viễn chưa từng nghiêm túc như vậy. Cô nghe ba mình nói xong, trong lòng hơichùng xuống, giả bộ không hiểu: “Ba nói cái gì…Giọng nói của Hạ Minh Viễn bất ngờ caolên, nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô:“Nhược Vũ, con không cần giả bộ, ba vừathấy con ở trong xe của Mạc Du Hải bướcxuống. ”“Con hãy thành thật đi, hôm qua conkhông về nhà có phải là ở cùng cậu ta không. ”“Ba, ba nói nhảm gì vậy, đương nhiên conở căn hộ của mình rồi. ” Hạ Nhược Vũ có chútchột dạ, xoay người lười biếng ngồi trênsalon. “Được, con không ở chung với cậu ta, vậycon giải thích chuyện vừa rồi đi. ”Hạ Minh Viễn rất hiểu rõ con gái mình,không đợi cô mở miệng đã ngăn lại: “NhượcVũ, tốt nhất con không nên nói dối ba, nếucon nói dối, sớm muộn gì ba cũng biết, đếnlúc đó cũng không vui vẻ nói chuyện với connhư bây giờ đâu. ”“Chuyện đó, là Mạc Du Hải muốn theođuổi con, con cũng không còn cách nàokhác, dù sao họ cũng là khách hàng lớn củachúng ta, con không thể mích lòng anh ta. ”Vốn dĩ cô đang chột dạ, nhưng càng nóicàng thấy có lý. Hạ Minh Viễn nghe được những lời nóicủa cô, đôi lông mày thả lỏng một chút,dường như tin ba phần, nhưng giọng điệuvẫn không lơ là: “Con làm gì mà mích lòngcậu ta?”“Con cũng không biết tại sao anh ta lạithích con, ai bảo con gái của ba xinh đẹp nhưvậy. ” Hạ Nhược Vũ không hề đuối lý, vẫnkhông quên khoe khoang bản thân. “Chuyện này không quan trọng. ” Hạ MinhViễn dừng lại một chút, đột nhiên hỏi: “Khôngphải con đang qua lại với Hàn Công Danhsao, sao bây giờ lại ở cùng Mạc Du Hải?”Biểu cảm của Hạ Nhược Vũ vẫn khôngthay đổi, đàng hoàng nói: “Bọn con chia tayrồi”“Nếu là người khác thì tốt, sao cứ phải làMạc Du Hải?” Hạ Minh Viễn buồn rầu nói.