Hạ Nhược Vũ không có tinh thần dựavào ghế chờ cô y tá có tâm mang hồ sơ bệnhán qua cho cô. Đợi mười lăm phút vẫn chưa thấy ngườiđâu, còn tưởng rằng cô y tá đã quên cô rồi. Trong đầu nhớ đến một bóng hình, khiếntrong lòng cô vui vẻ, cô đang nhớ mong nụcười biết ơn thì ngẩng đầu nhìn lại, chờ đếnkhi cô nhìn thấy người đứng trước mặt, vẻtươi cười của cô dần dần cứng đờ. “Mạc Du Hải, sao anh lại ở chỗ này!”“Nơi này là bệnh viện, tôi không ở nơi nàythì phải ở nơi nào. ”Anh ta dừng một chút, tâm mắt chuyểnqua chỗ cô bị chảy máu ở trên chân, cườinhư không cười nhìn cô nói: “Trái lại sao côkhông giải thích trước một chút. ”Hạ Nhược Vũ bị anh ta nhìn, trong lòngcô chột dạ, cũng không biết chính mình vìsao lại hoảng loạn, nhưng cô lại không muốnanh ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình:“Có cái gì cần phải giải thích sao, gót giày bịgấy xui xẻo rạch vào chân, tôi tới bệnh việnxử lý miệng vết thương còn không đượcsao?”Mạc Du Hải bỗng nhiên cúi người nhìnchằm chằm cô, giọng điệu nhàn nhạt: “Nghenói cô bị người ta bỏ rơi, muốn tìm đến cáichết. ”“Khụ khụ khụ, Mạc Du Hải anh bất thìnhthình nói lung tung gì đó?”Hạ Nhược Vũ bị sặc nước miếng củachính mình, ho khụ khụ vài tiếng, mới vuốtxuống vẻ thất kinh trong lòng, cô dùng vẻmặt nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn anh ta:“Con mắt nào của anh nhìn đến tôi bị bỏ rơithế”“Ồ, không giống lắm. ” Mạc Du Hải thu hồiánh mắt, đứng thẳng người, trên mặt khônggợn sóng, khiến người ta nhìn không rõ suynghĩ tận đáy lòng của anh ta. Cô lại bắt đầu đuổi ruồi bọ: “Được rồi, nơinày không cần anh, anh bận việc của anh đi. ”“A – Mạc Du Hải anh làm gì thế!”Thân thể đột nhiên bay lên không, dọaHạ Nhược Vũ thót tim, theo bản năng duõitay nằm chặt cổ áo của người đàn ông. Mạc Du Hải liếc mắt nhìn cô một cái: “Cômuốn tự mình bò qua sao?”“Y tá đã giúp tôi đi đăng ký rồi!” Cô cònđang cả vú lấp miệng em. “Ừ, cho nên cô để cô ta thuận tiện cõngcô qua đó. ” Mạc Du Hải ngoài miệng nói nhưvậy, nhưng sức lực trên tay không hề nớilỏng. Hạ Nhược Vũ buồn bực: “Tôi có thể ngồixe lăn. ”Bước chân của người đàn ông dừng lại,ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cô, anh tanhìn chằm chằm đến khi trong lòng cô sởngai ốc, mới nhàn nhạt nói một câu: “Cô chorằng bệnh viện là cô mở, y tá đều rảnh rỗinhư vậy để giúp việc cho cô ư”“. . ” Cô bắt đầu oán trách, vâng vâng,bệnh viện là nhà anh mở, được rồi! Mạc lộtda. “Cô Hạ, bệnh án của cô…” Y tá cầm hồ sơbệnh án mỏng nhẹ trong tay thong dong tớimuộn, chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng caolớn ôm một người phụ nữ xinh xắn, càng đicàng xa. “Đó là, bác sĩ Mạc sao?”Tốc độ bà tám hừng hực như nhóm lửa,y tá kích động siết chặt quyển hồ sơ bệnh án,lặng lẽ đi theo phía sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Nhược Vũdựa vào lồng ngực rắn chắc của người đànông, lỗ tai nghe được rõ ràng nhịp tim đậpcủa người đàn ông, từng chút một đập thìnhthịch vào mang tai của cô, sắc mặt của côdần dần ửng hồng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, ngườiđàn ông bên cạnh khiến trong lòng cô cómột loại cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Nếu miệng của anh ta không nói lời độcđịa như vậy thì càng tốt hơn. Rất nhiều người đến người đi trong bệnhviện đang nhìn bọn họ, Mạc Du Hải dườngnhư không hề phát giác, thần sắc bình tĩnh tựnhiên bước về phía trước, chỉ có cô càng vùisâu khuôn mặt nhỏ của mình vào lòng anh. Mất mặt đến tận bệnh viện. Cô còn đắm chìm ở trong suy nghĩ miênman, đột ngột một giọng nữ mạnh mẽ vanglên, gián đoạn suy nghĩ của cô. “Du Hải…Lục Khánh Huyền hôm nay cố ý đếngiám sát, không ngờ đến là sẽ gặp được anhta dịu dàng ôm một người phụ nữ ở đại sảnh. Ánh mắt của anh ta thật dịu dàng…“Mạc Du Hải ngẩng người không đếnmột giây, sắc mặt ngay lập tức khôi phục vẻthản nhiên: “Khánh Huyền, sao em lại đếnđây. “Em vừa lúc đi ngang qua nơi này, thuậnđường đến thăm anh. ”Lục Khánh Huyền cười rất miễn cưỡng,ánh mắt như là lơ đãng dừng ở trên người HạNhược Vũ, dịu dàng hỏi: “Đây là bệnh nhâncủa anh sao, em thấy chân của cô ấy bịthương rất nghiêm trọng. ”Cô ta tình nguyện tin tưởng Du Hải chỉ cólòng tốt, cũng không muốn tin tưởng haingười có quan hệ không bình thường. “Anh vẫn còn đang làm việc, có chuyện gìchờ tan tầm rồi nói sau. ” Mạc Du Hải vẫnchưa đối diện chính thức trả lời cô ta. “Trong lòng Lục Khánh Huyền trầmxuống, vẻ tươi cười trên mặt sắp có chútkhông nhịn được: “Vâng, vậy em sẽ khôngquấy rầy hai người nữa. ”Cô ta đang muốn đi, đột nhiên sắc mặttrắng nhợt, hô hấp đồn dập thở hổn hển, ômngực khó chịu mà hít thở không thông. “Khánh Huyền, em làm sao vậy. ” Trongmắt của Mạc Du Hải hiện lên vẻ khẩn trương. Hạ Nhược Vũ nếu còn không nhìn raquan hệ giữa hai người, thì cô thật ngu ngốc,người phụ nữ này còn không phải là ngườiyêu mà Mạc Du Hải yêu thương Lục KhánhHuyền sao, bây giờ lại diễn trò gì nữa đây?“Cô duỗi tay vỗ võ bờ vai của anh ta nói:“Để tôi xuống, tôi không sao, anh vẫn nên đichăm sóc cô ta trước thì hơn. ”Nhìn người phụ nữ như vậy giây tiếp theochắc sẽ không yên ổn rồi. Mạc Du Hải nhìn cô một cái, lại nhìnthoáng qua sắc mặt khó coi tái nhợt của LụcKhánh Huyền, do dự vài giây, nhưng vẫn thảcô xuống: “Khánh Huyền, bệnh của em cóphải lại tái phát hay không. ”“Em không sao cả, chỉ là đột nhiên ngựcbị đau nhói, có thể là do trời nắng quá, em lạiđi rất xa mới sáng đây, cho nên mới sẽ nhưvậy, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi. ”Lục Khánh Huyền che lại ngực, cố hếtsức nhìn anh cười. “Em biết rõ sức khỏe mình không tốt, còntự mình đi xa như vậy. ” Trong giọng nói củangười đàn ông tuy rằng tràn đầy trách cứ,nhưng cho dù là ai đều có thể nghe được rasự quan tâm trong giọng nói đó. “Vẻ mặt của Lục Khánh Huyền áy náy:“Du Hải, thực xin lỗi, em lại gây thêm phiềnphức cho anh, em tự mình đứng một chút sẽNày Bác Sĩ Hư Hồng, Em Yêu Anhkhỏe thôi, anh đưa cô này đi khám trước đi. ”“Không cần đâu, bác sĩ Mạc anh vẫn nênđưa người đẹp này đi thôi, tôi chờ y tá đưa xelăn cho tôi cũng được. ” Hạ Nhược Vũ cườivới vẻ mặt phúc hậu và vô hại. Đôi mắt của Lục Khánh Huyền lóe lên,còn che lại ngực, dường như cô ta cũng đangđợi Mạc Du Hải quyết định. Cân nhắc xong, Mạc Du Hải duỗi tay đỡlấy Lục Khánh Huyền, rồi nói với cô: “Cô ởchỗ này chờ tôi, tôi kêu giúp cô một cô y tá. ”“Vâng, vậy phiền bác sĩ Mạc nhé. ” Anh tatiếp nhận Khánh Huyền rồi. Không biết vì sao nhìn mà không thèmđể ý cười trên mặt Hạ Nhược Vũ, Mạc Du Hảitrong lòng có chút không thoải mái, khôngđợi anh ta tiến thêm một bước tìm tòi nghiêncứu loại cảm giác này, người phụ nữ bêncạnh lại đột nhiên hít thở không thông. “Du Hải, em có chút hít thở không thông. ”“Thả lỏng hô hấp, bây giờ anh sẽ đỡ emqua đó. ” Mạc Du Hải còn muốn nói chút gì đóvới Hạ Nhược Vũ, anh ta mở miệng nhưngvẫn không có nói ra, đỡ Lục Khánh Huyền đivào khoa tim mạch. Ý cười trên mặt của Hạ Nhược Vũ theongười đàn ông rời đi từng chút một biến mất,lặng im vài giây, cười nhạt một tiếng: *A, đànông. Xoay người dựa tường, cất bước khókhăn đi vào khoa nộiNgười chung quanh nhìn thấy trên mặtđất kéo theo một vết máu thật dài, theo vếtmáu nhìn thấy một người phụ nữ chỉ mangmột chiếc giày, di chuyển khó khăn. Có người không đành lòng hỏi: “Cô ơi, tôiđỡ cô qua đó nhé. ”“Không cần, tôi tự mình có thể đi được. ”Cô mới không cần đi ỷ lại một cái người xa lạ. Cô y tá thấy tất cả quá trình, bỗng nhiênđẩy một cái xe lăn, thở hổn hển chạy tới: “CôHạ, cô ngồi trên đi, tôi đẩy cô đến chỗ bác sĩtrong đó. ”“Là cô ư, cám ơn. nhé. ” Hạ Nhược Vũ nhìnthấy cô, lộ ra nụ cười tự đáy lòng, ngồi xuốngtrên xe lăn, cảm giác chân bị thương đau đến tận tim. Hy vọng đừng bị tàn phế mới tốt.