Hàn Công Danh không những không cóthu tay lại, ngược lại càng năm càng chặt:“Đau, có thể so sánh với sự đau lòng của tôisao, Hạ Nhược Vũ cô thật sự che giấu quáthâm sâu, bốn năm qua tôi đều không cóphát hiện cô là một người phụ nữ tâm kế như vậy:“Nếu anh đã biết rồi, chẳng phải anh nênbuông tay sao, hiện tại còn bắt lấy tôi làm gì. ”Hạ Nhược Vũ hờ hững nhìn anh ta. Hàn Công Danh có thể không ngờ tới côsẽ dùng loại này ánh mắt nhìn mình, sau đósửng sốt một chút, trong lòng anh ta tứcgiận càng tăng lên, đôi mắt đào hoa hung dữnhìn cô: “Hạ Nhược Vũ tôi muốn cô thừanhận, thật ra cô không phải là người phụ nữthiếu chừng mực. ”Vì sao bắt tôi thừa nhận, trong bốn nămqua anh đã phản bội tôi vô số lần. ” Đủ rồi, côkhông còn nhãn nại nữa, nhấc chân dùngsức đạp lên trên chân của anh ta. Chân của Hàn Công Danh đau nhức dữdội, theo bản năng buông tay, Hạ Nhược Vũnhân cơ hội lùi về phía sau hai bước, kéo xakhoảng cách giữa hai người: ‘Quậy đủ chưa. ”Nhìn thấy cô giở mánh khóe, trong lònganh ta đau đớn, anh ta thật lòng không muốntổn thương cô. Hạ Nhược Vũ buông tay, không muốn nóithêm một câu nào nữa, cô xoay người muốnrời đi, chỉ có trong lòng cô hiểu rõ thời gianđó dày vò như thế nào. “Nhược Vũ, đừng đi, chúng ta làm lại từđầu được không, tôi có thể tha thứ cho em vìđã phản bội, để chúng ta một lần nữa làm lạitừ đầu nhé. ”Hàn Công Danh nhìn thấy bóng dángkiên quyết của cô, trong lòng anh ta cảmthấy trống rỗng, anh ta cho rằng chính mìnhkhoan hồng độ lượng sẽ làm cô thay đổi suynghĩ. Anh ta không ngờ rằng bị ném một chiếcgiày cao gót vào mặt, đánh thật mạnh trênngười anh ta. “Hàn Công Danh anh cút càng xa càngtốt cho tôi. ”“Hàn Công Danh, anh không sao chứ. ”Lâm Minh Thư nhìn thấy anh ta bị giày đậptrúng không có phản ứng gì, trong ánh mắtcô ta nhói lên một chút đau lòng. Đột nhiên anh ta nắm bình rượu trên bàn,dùng sức nện trên mặt đất, tiếng thủy tinh vỡnát, mảnh vỡ vương vãi khắp phòng, lớntiếng quát với những người khác: “Cút, đềucút hết ra ngoài cho tôi. ”Mọi người thấy cảnh như vậy, tất cả đềusợ hãi chạy ra bên ngoài, trong phòng đangnáo nhiệt trong phút chốc chỉ còn lại có haingười. Hàn Công Danh có chút suy sụp ngồi trởlại trên sô pha, hai tay dùng sức ấn ở trênđầu, dường như thừa nhận sự đau đớn tộtcùng, anh ta thật lòng yêu cô, vì sao côkhông hiểu rõ tâm tư của anh ta chứ. Anh ta chỉ phạm vào sai lâm mà đàn ôngkhắp nơi đều phạm phải, chẳng lẽ như vậysẽ không thể tha thứ sao?Nhìn người đàn ông bình thường có tỉnhthần phấn chấn lại bi thương như thế, tronglòng Lâm Minh Thư đau xót, cô ta cũngkhông kém hơn Hạ Nhược Vũ, vì sao anh takhông thể ngẩng đầu nhìn thấy sự tồn tại củacô ta. Nhưng lời đã đến miệng rồi lại đổi thànhnhẹ nhàng an ủi: ‘Hàn Công Danh, anh đừngkhổ sở nữa, Nhược Vũ có thể chỉ là đang tứcgiận nhất thời, chờ qua thời gian này qua đi,cậu ấy có thể sẽ nghĩ thông suốt. ”“Minh Thư nói xem vì sao cô ấy khônghiểu rõ tình cảm của tôi. ”“Nhược Vũ sẽ hiểu mà. ” Lâm Minh Thư điqua, ngồi xổm trước mặt anh ta, đang muốnvươn tay ra an ủi anh ta. Hàn Công Danh đột nhiên duỗi tay bắtlấy cổ tay của cô ta, nhẹ nhàng năm, LâmMinh Thư không chịu khống chế bổ nhào vàotrong lòng ngực anh ta, nhìn khuôn mặt anhngười đàn ông, tim đập khôngngừng càng lúc càng nhanh. “Hàn Công Danh…”Vẻ mặt thẹn thùng của người phụ nữkhiến anh ta trong nháy mắt có chút hoảnghốt, chờ đến sau khi anh ta thấy rõ người phụnữ trong lồng ngực là ai, theo bản năng đẩyngười ra: “Minh Thư thực xin lỗi, tôi uống hơinhiều, hôm nay xin cảm ơn cô, tôi đi trước. ”Anh ta làm sao vậy, thiếu chút nữa sẽnghĩ Minh Thư là Nhược Vũ, nếu Nhược Vũbiết, khẳng định sẽ không bao giờ tha thứcho mình. Lâm Minh Thư ngồi yên trên mặt đất,ngơ ngác nhìn bóng dáng người đàn ôngđang hốt hoảng, ánh mắt dần dần ướt át, đôitay không tự giác siết chặt: “Anh Danh, tôi sẽkhông từ bỏ. ”Ở bên kia, Hạ Nhược Vũ khí thiếu chútnữa nổi khùng, Hàn Công Danh thật vô sỉ nóicô đổi trắng thay đen, rõ ràng trước đây anhta đi chơi gái, thế mà anh ta còn có mặt mũinói tha thứ cho cô vì đã phản bội. Anh ta lấy đâu ra tự tin cảm thấy cô nhấtđịnh sẽ quay về bên anh ta. Trong lòng cô vẫn đang đau nhói mộtchút, tình cảm bốn năm qua đều bỏ đi thôi. Trên chân cô thiếu một chiếc giày, cô chỉcó thể nhón chân đi từng bước một, HạNhược Vũ giống như không có cảm giácđược ánh mắt khác thường của người điđường, cô giống như một con công caongạo, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đón xe. Mẹ nó, chân của cô đau quáiThật vất vả mới gọi được xe, đi thẳng đếnbệnh viện. Bởi vì cô ngồi trên xe mới phát hiện chânmình không biết bị cái gì đụng phải mà ráchmột đường, máu đang không ngừng chảy, cóthể là do cô vừa mới giận dữ quá mức nênkhông cảm giác được đau nhiều, hiện tại cômới vừa thoải mái tinh thần, thì cảm giác đauđớn chậm rãi truyền đến. Xe chạy mười lăm phút mới dừng ở cổngbệnh viện. Hạ Nhược Vũ thanh toán tiền, uyểnchuyển từ chối sự trợ giúp của tài xế, khậpkhiêng bước xuống xe, chờ cô phát hiệnchính mình muốn vào bệnh viện, duỗi taymột lần nữa để kéo ra cửa xe ra. Nhưng xe đã chạy đi mất tiêu rồi, để lạimột mình cô trong cát bụi mịt mù. Thế giới thật sự nhỏ như vậy, cô chỉmuốn tìm một bệnh viện nhỏ, tài xế lại thậtthân thiết đưa cô đến nơi này. Bệnh viện nơi Mạc Du Hải làm việc. Hạ Nhược Vũ cúi đầu nhìn thoáng quachân còn đang không ngừng chảy máu, đangnghĩ xem có nên đón xe đến một bệnh việnkhác, suy nghĩ một hồi vẫn là lắc đầu phủquyết cái này ý nghĩ này, cô sợ chính mình vìchảy máu quá nhiều mà choáng váng. Huống chi Mạc Du Hải là bác sĩ phụkhoa, cô khám nội khoa, không thể nào xuixẻo như vậy mà gặp phải đi. Một người kéo chân bị thương vào bệnhviện, còn may y tá bên trong rất nhiệt tình,thấy cô bị thương nên để cô ngồi ở ghế chờ,rồi thay cô đi lấy số nộp tiền. Hạ Nhược Vũ không dám lộn xộn, vừanhúc nhích đã thấy đau, nếu biết trước rangoài thì đã giở sổ xem ngày tốt xấu, thật làvận số năm nay không may mẫn, vừa ra khỏicửa đã xảy ra tai nạn. “Y tá có tâm vừa giúp Hạ Nhược Vũ đăngký lấy số, vừa cùng nói chuyện phiếm vớiđồng nghiệp: “Hôm nay tôi lại tiếp đón mộtngười phụ nữ đáng thương. ”“Đáng thương như thế nào vậy?” Nhữngngười khác vừa nghe, tốc độ bà tám lại đangngo ngoe rục rịch. “Giày đều rơi mất, chân bị rạch mộtđường dài, tôi thấy xem ra hẳn là bị đàn ôngbỏ rơi rồi, suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng ấy. ”“Đáng thương như vậy, có phải khôngxinh đẹp nên bị từ chối hay không. ”“Không phải đâu, người phụ nữ kia rấtxinh đẹp, lại còn rất có khí chất, vừa nhìn đãbiết là tiểu thư nhà giàu, trong ví có rất nhiềuthẻ. ”Y tá có tâm còn đưa thẻ Gold mà HạNhược Vũ cho cô ta quơ quơ ở trước mặtnhững người khác. “Ồ, đây chẳng phải là Thẻ tín dụng đồngthương hiệu trực tuyến sao, thành phố chỉ cókhông quá ba tấm, người phụ nữ này rốtcuộc có địa vị gì. ”“Tôi cũng không rõ lắm. ”“Cô không phải có tên sao, mau nhìn xem. “Ừ, tôi nhìn xem, giống như tên là HạNhược Vũ. ”Vốn dĩ người mặc áo blouse trắng chuẩnbị đi ngang qua, bước chân dừng lại mộtchút, rồi đi về phía các cô. “Xùy, nhỏ giọng xíu, bác sĩ Mạc đến!”Mấy cô y tá giống như gà cắt tiết hưngphấn nhìn chằm chằm Mạc Du Hải đang nhìn. Mạc Du Hải vốn dĩ chỉ là sang đây giaomột chút tài liệu, trong giây lát nghe đượcmột cái tên quen thuộc, cho nên sang đâyxác nhận một chút: “Có thể cho tôi xem chúthồ sơ bệnh án được không. ”“Bác, bác sĩ Mạc, có, có thể. ” Cô y tá cótâm mắt sáng quắc tim đập nhộn nhạo, vộivàng đưa hồ sơ bệnh án qua. Mạc Du Hải mở ra nhìn thoáng qua, rồitrả lại hồ sơ bệnh án, vẻ mặt cười ấm áp:“Cảm ơn. ”Cô bị đàn ông bỏ rơi rồi? Suy nghĩ luẩnquẩn trong lòng? Rất tốt!“Bác sĩ Mạc, đừng, đừng khách sáo. ” Côy tá có tâm cảm giác trái tim sắp nhảy từngực ra ngoài. “Bác sĩ Mạc vẫn đẹp trai như vậy” Nhữngngười khác nhìn bóng dáng cao lớn của MạcDu Hải cảm thán tự đáy lòng.