Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 289: Họ Hàng Xa

08-11-2024


Trước Sau

Dọc đường đi, Dương Hạc Minhcăm tức nhìn Hạ Nhược Vũ như kẻ thùgiết cha không đội trời chung.
Đến nơi,cô rõ ràng có thể cảm giác được cậunhóc khế giật mình một chút, cô cũngmặc kệ, làm như không có việc gì trựctiếp đi vào tòa nhà.
Cậu nhóc chưa từng đến tòa nhàsạch sẽ xa hoa như thế này.
DươngHạc Minh bỗng nhiên có chút lúngtúng.
Nhưng ánh mắt vẫn như cũ trànđầy tức giận mà trừng cô rồi sau đó lạibị phong cảnh xung quanh hấp dẫn, tòmò nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thang máy càng lên cao, phongcảnh bên dưới càng chậm rãi thu nhỏlại.
Người lẫn xe, kiến trúc đều như môhình món đồ chơi nhỏ nhắn.
Ánh mắtcủa thiếu niên từ từ thả lỏng, giống nhưhiện tại, tò mò quan sát tất cả mọi thứmới hợp mới độ tuổi của nhóc.
Thang máy dừng lại, Tinh Giang đitrước mở cửa.
Khi cửa chính vừa mởra, anh ta đột nhiên ngừng lại.
Suýt chút nữa thì đụng trúng anh†a, Hạ Nhược Vũ tức giận nói: “TinhGiang, anh bị ai hù bay hồn mất pháchrồi hả? Dừng lại cũng không nói mộttiếng, thiếu chút nữa thì.
.
”Sau đó cô cũng im bặt, không nóiđược gì nữa… Nhìn thấy hình dángngười nào đó đang ngồi bắt chéo chântrên sofa, một chữ nhả ra cũng thậtkhó.
Nguy rồi! Bọn họ quên mất Mạc DuHải, trực tiếp mang một người đàn ôngkhác về nhài!Dương Hạc Minh không được maymắn như vậy, trực tiếp đụng vào vaiTinh Giang.
Thân thể gầy gò suy dinhdưỡng theo quán tính ngã nhào.
Nhưng mà cậu nhóc phản ứng rấtnhanh, lảo đảo một chút rồi ổn địnhthân thể, sau đó hít sâu một hơi.
Thế mà vẫn không thoát khỏi sốphận quỳ rạp trên mặt đất.
Tuy rằngkhông đến nỗi hôn đất, nhưng trướcmặt cậu nhóc lại xuất hiện một đôigiày da bóng loáng, sáng đến mứckhiến cậu ta cảm thấy bản thân vôcùng chật vật.
Mang theo vẻ mặt lạnh lùng, cậu tatừ dưới mặt đất đứng lên, ngang ngượcnhìn chăm chằm người đàn ông khíchất cao quý trước mặt.
Ánh mắt tiếp xúc chỉ trong giây lát,bỗng dưng cậu nhóc cảm thấy xươngsống chợt lạnh, hai chân không tự chủđược mà lui về phía sau.
Cậu khôngcòn hung hăng như trước, thậm chícòn cảm thấy sợ hãi, chỉ là cậu cốgắng đè nén xuống, vẫn ương ngạnhgiương mắt nhìn anh.
Cậu lớn đến chừng này rồi, nhưngchưa gặp qua ánh mắt nào khiến cậulạnh lẽo đến như vậy.
Dù là nhữngngười dữ tợn nhất trong khu xómnghèo kia, cũng chẳng ai có được khíthế đó cả.
“Khụ khụ, à ừ… Mạc Du Hải, saoanh về sớm thế… haha… Hạ Nhược Vũhắng giọng, bắt chuyện để dời đi sựchú ý của anh.
Sói con rõ ràng không phải là đốithủ của sư tử đã thành tinh.
Mạc Du Hải thu hồi ánh mắt xemxét của mình, sau đó lại nhìn quét quaTinh Giang, nhanh đến mức ngườikhác không kịp thấy.
Tinh Giang cảmthấy cả người tê dại.
Anh ta biết, cậuchủ đang tức giận.
“Còn biết quay về sao?” Đi đâu cảmột ngày, không có tin tức gì.
Đượclắm!Nếu không phải anh tin tưởng khảnăng của Tinh Giang, anh chắc chắn sẽcho người đào mọi ngõ ngách để tìmcô rồi.
Nhớ lại, ánh mắt anh càng lạnhlùng.
Còn dám tắt thiết bị định vị vệ tinh,gan cô lớn quá rồi.
Hạ Nhược Vũ cũng không biết vìsao bản thân lại giống như bị bắt quảtang làm chuyện xấu nữa.
Thực tế thìcô chỉ mới ra ngoài được nửa ngày thôimà.
“Không phải là anh phải đi tới bệnhviện để xử lý công chuyện sao? Cho dùthế thì anh cũng không thể không choem đi ra ngoài chứ!”“Ra ngoài xong và dẫn thêm mộtngười đàn ông trở về hử?” Mạc Du Hảiliếc mắt nhìn cậu thiếu niên đang tuổidậy nhìn qua có vẻ xấu tính kia, thảnnhiên nói.
Hạ Nhược Vũ nhịn không được,khóe môi giật giật.
Cùng lắm thì DươngHạc Minh chỉ là đứa nhóc mới lớn, anhlại nhìn một đứa nhóc mười lăm mườisáu tuổi là người trưởng thành.
Cứ nhưlà cô đang công khai đem người thứ bađược bao nuôi bên ngoài về nhà vậy.
Cái quái gì đang diễn ra vậy!“Cậu nhóc này vẫn còn nhỏ.
”“Tôi không còn nhỏ nữa.
” DươngHạc Minh vừa nghe Hạ Nhược Vũ nóimình là một tên nhóc, cậu không phục,dùng chất giọng khàn khàn vì vỡ giọngthời kỳ dậy thì mà phản bác.
Đứa nhóc mà nói mình không cònnhỏ nữa mới chính là đứa nhóc.
“Cậu không phải đứa nhỏ hả? Vậychị đây hỏi cậu nhé, hiện tại không phảicậu vẫn đến trường sao? Cậu cònchưa đủ mười tám tuổi nữa, khôngđúng à? Cậu cũng chưa có chứngminh nhân dân nữa”“.
.
” Mỗi lời nói của Hạ Nhược Vũkhiến cậu không thể phản bác, nhưnglại không muốn yếu thế trước mặt cô,cậu ưỡn ngực ra vẻ ta đây: “Tôi sắp tốtnghiệp trung học rồi”“Cậu không nói tôi còn chẳng biếtcậu là học sinh trung học đâu.
’ HạNhược Vũ kinh ngạc nói.
Thật sự thì côkhông phải cố ý nói như vậy, mà là nhìnqua cậu thật sự không giống một họcsinh trung học.
Bộ dạng vừa gầy vừanhỏ con, đây đâu phải là dáng vẻ củahọc sinh trung học.
Cảm giác như mình bị khinhthường, Dương Hạc Minh kích độngtrừng mắt nhìn cô: “Cô đừng có khinhngười quá đáng, ba của tôi mà cóchuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho côđâu.
“Xùy! Người đâu mà cứng đầucứng cổ.
Nhóc không hiểu tiếng ngườihả? Cả đoạn đường nhóc đều trưng bộmặt hung hăng đó ra! Nếu không phảitại ba của nhóc, nhóc nghĩ chị đây sẽtốt bụng thu nhận nhóc à?”Hạ Nhược Vũ cũng tức giận, đáptrả không khách khí.
Hai người không coi ai ra gì mà cãinhau hăng hái.
Cuối cùng lại càngkhiến người nào đó tức giận.
“Có cần tôi rời đi, nhường chỗ chohai người tiếp tục tán dóc không?”Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng củangười đàn ông bất ngờ truyền đến.
Haingười chưa kịp phản ứng thì thân thểđã run lên, ngoan ngoãn ngậm miệng,thở cũng không dám thở mạnh.
Tuy rằng bọn họ không biết vì saomình lại cảm thấy sợ hãi như vậy,nhưng phản ứng của thân thể vô cùngchân thật.
Nếu ai gan lớn tiếp tục còcưa như vừa rồi, hậu quả chắc chắn sẽrất kinh khủng.
Thân hình của Mạc Du Hải nhưmột ngọn núi lớn mang theo áp lựckhổng lồ, khi vừa đến gần đã khiến bọnhọ hoảng hốt lùi bước, trong lòngkhông khỏi căng thẳng tựa như nghênhđón quân địch trên chiến trường vậy.
Khuôn mặt đẹp trai lộ ra nụ cườiyếu ớt, kết hợp cùng đôi mắt u ám nhìnthấu lòng người kia, càng khiến chongười ta hồi hộp không yên.
Từ đầu đến chân, mỗi tế bào trênngười đều cảm nhận được sự sợ hãiđang dâng trào.
“Tiếp tục đi, vì sao im lặng hết rồi?”Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua conrùa rụt cổ Dương Hạc Minh, nội tâm xìmột tiếng khinh thường.
Không phảilúc nãy còn hăng lắm sao, hiện tại lạinhư chuột gặp mèo, không dũng cảm tínào cả.
Thời điểm cô quay lại nhìn Mạc DuHải, cô nhếch miệng cười lấy lòng, dùvẫn có chút không yên: ‘À… Quên giớithiệu với anh, đây là con của một ngườichú là họ hàng xa của em, tạm thời sẽở nhà mình vài hôm”Nói dối dở tệ.
Tinh Giang anh đâychịu thua… Cái lý do củ chuối này rõràng chỉ cần chú ý là có thể vạch trầnmà.
Đừng nói là họ hàng xa họ hànggần, cho dù cô có thì cậu chủ cũng đãsai người tra xét rành mạch mười támđời tổ tông nhà người ta rồi.
Chuyện này tất nhiên là Hạ NhượcVũ không biết.
Anh ta biết thế nên cũngkhông khách khí mà cười thầm trongbụng.
Nếu Hạ Nhược Vũ biết được,chắc chắn cô sẽ đào một cái hố tựchôn mình mất.
“Họ hàng xa của họ hàng ư?” Ánhmắt Mạc Du Hải như đang suy nghĩđiều gì đó, nhìn thoáng qua cậu nhóc.
Hạ Nhược Vũ cực kỳ khó chịu, ưỡnngực thẳng lưng: “Đúng vậy, nếu cậu ấykhông ở lại được thì em sẽ đưa cậu ấyvề nhà mình”Đúng lúc cô cũng đang muốn trởvề nhà một chuyến.
Mạc Du Hải thu hồi ánh mắt, khôngđể ý nói: “Là họ hàng của họ hàng nhàem thì ở lại cũng được.
”Tuy là Mạc Du Hải đồng ý rồi,nhưng Hạ Nhược Vũ vẫn cảm thấy cógì đó không đúng.
Đột nhiên anh tốtbụng như vậy, cô quả thật không quencho lắm.
“Tinh Giang.
”“Vâng.
’ Không biết có phải do gầnmực thì đen, gần đèn thì sáng không,Tinh Giang học lỏm được sự thôngminh của Hạ Nhược Vũ, vừa thấy cậuchủ gọi tên mình thì lập tức trở nênnghiêm túc.
Giọng nói Mạc Du Hải thản nhiênvang lên: “Đưa cậu ta đi mua ít vậtdụng hàng ngày.
”“Vâng, cậu chủ.
” Tinh Giang cungkính đáp.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!