“Đau, đau, đau chết mất, đại ca,cứu em với!”Lúc này, một thanh niên to con caomột mét tám như anh Cẩu mà lại đauđến gào khóc kêu to, thân mình càngngày càng hạ thấp xuống, chỉ kém vàimét nữa thôi là trực tiếp quỳ trên mặtđất. Người đàn ông có hình xăm nhìnmọi thứ đang diễn ra phía trước. Trongmắt hắn ta, ông già họ Dương kia chỉ làđang kéo dài thời gian, dùng chút sứclực để phản kháng. Không cần hắn tara tay, bất kỳ ai dưới trướng hắn tacũng có thể đập cho lão già đó mộttrận tơi bời. “Các anh em, xông lên cho tao,đánh chết cả lão già mặt dày khôngbiết xấu hổ này lẫn thằng nhóc con kia:Những người khác ngây người nhìnhắn ta, khi vừa nghe lệnh, tất cả đềuphục hồi tinh thần lại, nhưng ngaytrước mặt lão già họ Dương là anh emcủa bọn chúng đang bị đánh bầm dậpsắp tàn phế, trong nháy mắt bọn chúnglại có chút lo lắng. “Lão già dám ra tay với anh em bọntao, ông chán sống rồi hả?”“Tao đánh chết thằng nhóc connhát gan nhà mày. ”Vẻ mặt của chú Dương và HạcMinh đều bình tĩnh. Trên mặt không hềxuất hiện một chút hoảng sợ nào,dường như họ đều chắc chắn nhữngngười này không thể đụng chạm tớibọn họ. Mà thực tế thì đúng là như vậy. Những người này còn chưa kịp lạigần, Hạ Nhược Vũ đã lớn tiếng ra lệnhcho Tỉnh Giang xử lý đám côn đồ nàysạch sẽ. Ngoài cửa vang lên những tiếngrên rỉ, kêu la cầu xin tha thứ thảm thiết. Trong lòng Hạ Nhược Vũ an tâmkhi thấy Tinh Giang ra tay không chútnương tay. “Chú Dương, chúng ta đi trước đi,nơi này giao cho cậu ta là được rồi”Chú Dương không nói gì, xoayngười nhìn tình huống bên kia một chútrồi rời đi. Ngay từ giây phút đầu tiênnhìn thấy người đàn ông kia đứng phíasau Hạ Nhược Vũ, chú Dương đã lậptức biết người này cũng có chút võthuật phòng thân, cũng không lo lắnglà cô sẽ bị thương. “Chú Dương, chú vẫn còn muốntiếp tục sao?”Tuy là Hạ Nhược Vũ hỏi lại, nhưngmà giọng nói lộ vẻ cực kỳ không ủnghộ. Cũng may là chuyện xảy ra đúnglúc bọn họ đang có mặt ở đây. Nếunhư không có ai, cho dù thân thể chúDương có mạnh đến đâu, thân thủ tốtnhư thế nào, trong chốc lát cũng sẽkhông ngăn được nhiều người như vậy. Cô lại nhìn sang cậu bé nhỏ gầy kia. Không nghĩ là con của chú Dươnglại nhỏ như vậy. “Tôi chỉ có một điều kiện”Chú Dương cũng không lòng vòngquanh co, nói thẳng ra mục đích củamình: “Tôi có thể giúp cô, nhưng điềukiện là cô phải bảo vệ cho con tôi thậttốt, không để nó bị chút tổn thươngnào dù chỉ là nhỏ nhất”Hạ Nhược Vũ nhìn về phía HạcMinh, Hạc Minh trừng mắt nhìn cô,mang theo vẻ chống đối lẫn sự đềphòng: “Ba, con không cần cô ta bảovệ đâu. Con biết lần này con nhất thờinông nổi, con hứa lần sau sẽ không táiphạm nữa. ’Thật là một cậu nhóc có sự phòngbị cao, y như con nhím vậy. Hạ NhượcVũ nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được. Tỉnh Giang đứng bên cạnh nhìnthấy ánh mắt ghét bỏ của cô, cố gắngkìm nén để không trợn trắng mắt. Côchắc là đã quên, bản thân mình cũngtừng có sự đề phòng như thế, thậm chícòn cao hơn cả cậu nhóc này. Năm mươi bước cười một trămbước. Nghĩ đến cậu chủ còn đang đợi tintức của mình, tâm trạng anh ta có chútxúc động…“Câm miệng. Chú Dương lạnh lùngquát một tiếng. Cậu nhóc bướng bỉnh không chịuthua, hé miệng rồi lại im lặng, cho thấyrõ dù thế nào cậu cũng tôn trọng bamình. Hạ Nhược Vũ không khỏi liếc mắtnhìn cậu ta, tuy là tính tình hung dữmột chút, nhưng nếu được đào tạo thìtuyệt đối sẽ là một nhân tài kiệt xuất. Với điều kiện là cậu ta không lầmđường lỡ bước. “Cô Nhược Vũ” Khuôn mặt chúDương hoàn toàn bình tĩnh lại khi nóichuyện với cô, dường như đang chờ côtrả lời. Thật sự là Hạ Nhược Vũ khôngmuốn đồng ý một chút nào, chính bảnthân cô cũng đang cần người khác bảovệ cơ mà. Đồng ý đi kèm với tráchnhiệm, năng lực có hạn, làm sao vừabảo vệ mình vừa bảo vệ cậu nhóc nàyđược?Cô cười khổ: “Không dám giấu gìchú, chính bản thân tôi còn không thểtự bảo vệ mình cho tốt thì làm sao cóthể chăm lo cho con của chú chứ, nếukhông tôi tìm đến chú làm gì?”“Nhưng người chống đỡ cho cậu tathì có thể” Tâm mắt lợi hại của chúDương dừng lại vài giây trên người TinhGiang. Hạ Nhược Vũ ngạc nhiên: “Vì saochú lại chắc chắn như vậy?”Chẳng lẽ Tinh Giang nhìn thật sựgiống thuộc hạ của một người có máumặt sao?“Ánh mắt”Một người bình thường sẽ khôngcó cái nhìn lạnh lẽo như vậy. Thời điểmđi cùng Hạ Nhược Vũ, anh ta sẽ luônduy trì khoảng cách nhất định, khôngquá xa cũng không quá gần. Lúc nàocũng trong tình trạng đề phòng, chú ýquan sát xung quanh, điều này khiếncho anh ta dù ở trong bất kỳ tình huốngnào cũng sẽ có thể phản ứng kịp thờiđể bảo vệ cô. Có thể đào tạo được một người cókhả năng nhạy bén như vậy, năng lựcchắc chắn không bình thường. Tỉnh Giang nghe chú Dương nóixong cũng không có phản ứng gì, tựanhư lời ông ta nói không liên quan gìđến anh ta cả. Hạ Nhược Vũ học chú Dương, nhíumi nhìn Tinh Giang từ đầu xuống chân,chẳng thấy điểm nào kỳ quái, khôngphải chỉ là mặt đơ thôi sao?“Chú thật sự muốn cậu ta bảo vệcon mình hả?”Nếu cô thương lượng việc này vớiMạc Du Hải, thì việc này cũng khó màthành. Lỡ như anh cho người đi điềutra thì mọi kế hoạch sẽ đổ sông đổbiển hết. “Không nhất thiết, chỉ bảo vệ mộtthời gian ngắn thôi. ” Chú Dương thu lạiánh mắt, người đó chắc chắn sẽ bảovệ chu đáo cho Hạ Nhược Vũ, cho nêncon ông ta sẽ càng an toàn. Chú Dương trả lời khiến Tinh Giangcó chút kinh ngạc. Ánh mắt người nàythật sự sắc bén, cậu Hai thật sự để ýHạ Nhược Vũ còn nhiều hơn cả anh ta. Đứa nhóc kia nếu ở cạnh Hạ Nhược Vũ,thì không cần lo lắng về vấn đề an toànnữa. Hạ Nhược Vũ cũng nghe ra ý trênmặt chữ, cô ngần ngừ hỏi: ‘Chú Dương,chú không đi cùng chúng tôi sao?”“Ba, nếu ba không đi, con cũngkhông muốn đi” Hạc Minh vừa ngheHạ Nhược Vũ nói xong, nóng nảy nói. “Hạc Minh, ba không sao đâu, basẽ đi tìm con”Mắt chú Dương hơi đỏ lên, cầm lấytay của Hạc Minh, ngập ngừng muốnnói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dàimột tiếng: “Ba sẽ ổn thôi, con à. Xongviệc ba sẽ quay lại đón con. ” Hạc Minh vẫn cố chấpkhông buông, muốn mở miệng thì lại bị ánhmắt của chú Dương làm cho không nóilên lời. “Việc này cứ quyết định như vậyđi” Một câu, trực tiếp xác định mọichuyện. Nhưng Hạ Nhược Vũ vẫn cảm thấykỳ quái: ‘Không, không, chú Dương, chútrả lời vấn đề của tôi trước đã. Vì saochú không đi cùng, một mình chú ởchỗ này làm gì?”Chỉ cần bọn họ rời khỏi, đám cônđồ kia không tìm ông ta tính sổ mới làlạ. “Tôi có chút chuyện cần phải làm. ”Cảm xúc trên khuôn mặt chú Dươngkhông ngừng thay đổi. Hạ Nhược Vũ thật sự không hiểunổi ông ta. Có chuyện gì so với việccon mình được an toàn còn quan trọnghơn ư? Hơn nữa lại còn đi khi đang bịthương nữa. Tựa hồ biết cô đangnghĩ gì, chú Dương chủ động nói: “Chuyện này cóliên quan đến cô”Không đợi cô mở miệng, ông tatiếp tục nói: “Chuyện này chỉ một mìnhtôi đi thôi, những người khác không thểnhúng tay. ”Người ta đã nói như vậy, cô làmsao nói được gì nữa. Chỉ có thể gậtđầu đồng ý: “Được, nhưng tôi hy vọngcó chuyện gì chú có thể đến tìm tôi. ”Cô nhìn cậu nhóc gầy gò mím môikhông nói gì ở bên cạnh, khẽ thở dài:“Đừng quên, còn có người chờ chú trởvê”Chú Dương nhìn cậu nhóc thật lâurồi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhưng mà khi hai người ngồichung một xe, Hạ Nhược Vũ nhìn thiếuniên bên cạnh, ánh mắt cậu ta hunghăng như muốn đánh người, bỗngnhiên lại có chút hối hận. Lúc nãy côđã quyết định nhanh chóng đến mứchơi qua loa rồi. Tình cảnh hiện tại giống như côđang nuôi ong tai áo, y như thể loạiđem kẻ thù đến bên cạnh vậy, hơn nữacòn lo ăn chăm uống cho cậu ta. Vì để sau này có thể gặp ngườikhác cũng có thể ngẩng cao đầukhông sợ hãi, lần này cô cần phải raoai lấy uy một chút. Hạ Nhược Vũ hắnggiọng, chuẩn bị mở miệng phá vỡ bầukhông khí xấu hổ này. Ai dè Dương Hạc Minh mở lờitrước, phẫn hận nói: “Cô nghĩ tôi sẽngoan ngoãn nghe lời cô sao? Đều tạicô, nếu không phải do cô, ba tôi cũngsẽ không đá tôi ra ngoài. ”Tuyệt… Cô vốn dĩ đang muốn bắtchuyện mà. Ấy vậy mà tên nhóc này lạiđã ghi thù cô trước rồi. Ok, không nhấtthiết phải nhiều chuyện nữa.