Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 268: Ai Đến Đây?

08-11-2024


Trước Sau

Hạ Nhược Vũ cảnh giác lùi vê sau,dù người đàn ông trước mặt dườngnhư đang giúp cô thì cô cũng không dễdàng tin tưởng.
Ai biết đây có phải mộtbãy khác của họ hay không.
“Mấy người ra canh cửa, nếu cóđộng tĩnh gì phải báo tôi ngay.
Dẫnmấy người ra ngoài kiểm tra xem cómai phục hay không, đừng để bị baovây không hay biết”Ảnh Tử thấy cô cũng không lại gần,chỉ nghiêm giọng ra lệnh.
“Vâng, ông chủ” Một vài người lêntiếng, nhận mệnh lệnh đi ra ngoài.
Nhà kho cũ nát chỉ còn hai ngườibọn họ.
Vẻ mặt nghiêm túc của Ảnh Tử dịuđi một chút: “Không cần căng thẳng,tôi sẽ không để cô gặp phải chuyện gìđâu.
“Anh là ai? Nhận mệnh lệnh của ai?Có mục đích gì? Vì sao muốn bắt cóctôi?”Một loạt câu hỏi của Hạ Nhược Vũcũng không làm cho Ảnh Tử mất kiênnhẫn, giọng bình thản nói: “Cô Vũ, côđừng hiểu lầm tình hình hiện tại.
Tôiđang thông báo cho cô, chứ khôngphải thương lượng”“Anh…” Người đàn ông che kín mặt,chỉ lộ ra đôi mắt lạnh như băng hơi ánhlên một chút đau thương.
Hạ Nhược Vũ còn chưa kịp hỏithêm, tiếng bước chân dồn dập truyêntừ xa đến gần.
Khoé miệng của Ảnh Tửkhẽ cười, nói với cô: “Đến rồi”Tốc độ rất nhanh.
Là ai đến? Mạc Du Hải hay là ngườikhác?Hạ Nhược Vũ chưa kịp suy nghĩ thìnhóm người đã tiến vào.
“Ông chủ, không xong rồi.
Tôi,chúng tôi vừa ra ngoài thì có hai chiếcxe thương vụ dừng lại.
Từ trên xe cómười mấy người bước xuống đều cótrang bị, chúng ta…”“Đoàng đoàng!” Mấy tiếng súngvang lên, tên tay sai còn chưa nói hếtlời, không dám tin cúi đầu nhìn máutươi chảy ra từ ngực mình, đôi mắttrừng lớn không cam tâm, từ từ ngãxuống.
Hơn mười ngườiđàn ông mặc thường phục xông vào, tốc độ cựcnhanh khống chế tất cả mọi người cómặt ở đó.
Một bóng người cao lớn bước vào,chặn lại một vùng ánh sáng, đôi màykiếm sắc bén, đôi mắt u ám lạnh lùng,như muốn đóng băng mọi thứ.
Ánh mắt chỉ dừng lại nhìn HạNhược Vũ trên đất, sau đó nhìn Ảnh Tửbình tĩnh nói: “Thả cô ấy ra”Rõ ràng chỉ là một lời nói nhẹnhàng, nhưng vào tai Ảnh Tử lại tựanhư nặng ngàn cân, như một áp lực vôhình chèn ép hắn ta, trong lòng hắn tarun lên một chút.
Đúng là Mạc Du Hải, chỉ cần mộtánh mắt thôi cũng làm người khác sợhãi như vậy.
Thảo nào chủ tịch Hằnglại sợ anh ta đến như vậy.
Ảnh Tử rất nhanh ngừng suy nghĩ,sắc mặt nghiêm trọng kéo Hạ NhượcVũ từ dưới đất đến trước mặt.
Mặt nạđen che khuất, khiến cho mọi ngườikhông thể thấy biểu cảm của hắn ta.
Nhưng từ đôi lông mày đang nhướnglên, có thể đoán hắn ta đang cười.
“Bác sĩ Hải, anh cảm thấy chúng tôimất nhiều công sức như vậy để mờianh đến chỉ là để gặp thoáng qua vậythôi sao?”Hạ Nhược Vũ phản ứng không kịptrước mọi thứ hiện giờ.
Không phảingười đàn ông này lúc nãy nói muốngiúp cô hay sao, bây giờ lại dùng côlàm con tin.
Quả nhiên là muốn gạt cô.
Cô không nói lời nào, nhìn ngườiđàn ông cao lớn trước mắt, trong lòngcó chút khó khăn.
Vì sao mỗi một lần cô gặp khókhăn đều bị anh nhìn thấy, mà thứ làmcho cô không thể chấp nhận đượcchính là lần nào cũng là anh xuất hiệnđể cứu cô.
Lông mày Mạc Du Hải nhíu lại, hơilạnh từ người anh chậm rãi tràn ra,không khí xung quanh như lập tức bịđóng băng: “Nói mục đích của anh, tôicho anh ba giây suy nghĩ, thả cô ấy rahoặc là chết”“Đừng bác sĩ Hải, à không, tôi phảigọi anh là cậu Hai Mạc mới đúng” ẢnhTử liếc nhìn Hạ Nhược Vũ đang bìnhtĩnh mím chặt môi, rồi ngước lên nhìnngười đàn ông lạnh lùng trước mắt.
Đột nhiên hắn ta dùng ngón trỏ véntóc Hạ Nhược Vũ ra sau tai, để lộ chiếccổ duyên dáng như thiên nga của cô.
Không cần ngẩng đầu hắn ta cũng cóthể cảm nhận được sự lạnh giá từ ánhmắt của người kia.
Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩnbị, nhưng mồ hôi lạnh trên tay như tráingược với sự bình tĩnh hắn ta thể hiện.
Bây giờ hắn ta có thể chắc chắn,chủ tịch Hằng đã quá xem thường MạcDu Hải.
Người này thật quá đáng sợ,sau này chủ tịch Hằng nhất định sẽ hốihận vì đã không cẩn thận như vậy.
Vốn dĩ hắn ta còn chắc chắn támmươi phần trăm bản thân có thể thoátra, nhưng hiện tại lại không thể xácđịnh được nữa.
Ánh mắt của hắn ta lơ đãng nhìn raphía cửa sổ, muốn tìm đường thoátthân.
Thế nhưng có người lại phản ứngnhanh hơn hắn ta, thấy ánh mắt hắn tahơi động đậy thì thân hình cao lớn nhưbức tường đã che kín tầm mắt hắn ta.
Ảnh Tử khẽ giật mình, chỉ nghetiếng nói trầm thấp lại lạnh lùng vanglên: “Muốn trốn sao?”“Ồ, làm sao có thể chứ, người phụnữ của anh vẫn còn trong tay tôi, cô talà bùa hộ mệnh tốt nhất của tôi” ẢnhTử giật mình, Mạc Du Hải vậy mà cóthể nhìn thấu kế hoạch của hắn ta.
Ảnh Tử kiềm chế sự hoảng loạntrong mắt, bình tĩnh nhìn anh: “Bác sĩHải, hay là chúng ta cùng chơi một tròchơi đi”“Nói” Mạc Du Hải từ đầu đến cuốiđều không nhìn Hạ Nhược Vũ, nhưngkhoé mắt lúc nào cũng để ý cô, thấyđược sự im lặng bất thường của cô,ngực anh thắt lại.
Nhưng vì sự an toàn của cô, anhvẫn tỏ ra bình thản.
Ánh mắt của Ảnh Tử loé lên ý cười:“Rất đơn giản”Hắn ta móc từ trong túi một câysúng lục ổ đạn xoay và một con daogăm.
Một tay hắn ta kề dao găm bên eoHạ Nhược Vũ, còn tay kia khéo léo gỡnăm viên đạn ra khỏi ổ đạn, leng kengvài tiếng rơi xuống sàn sắt.
Trong bầukhông khí yên lặng tiếng động khiếnngười khác chói tai.
“Lách cách” Vài âm thanh vanglên, hắn ta gắn một viên đạn rồi cài ổđạn vào.
Trượt nhẹ ngón tay, ổ đạnxoay vài vòng kết thúc một chuỗi hànhđộng.
Tâm trạng của hắn ta không tệ lắm,khoé miệng sau mặt nạ dường như hơinhếch lên: “Nghe nói bác sĩ Hải rấtdũng cảm, không hề sợ chết.
Hay làchúng ta chơi trò chơi sinh tử này đi,anh bắn một phát, tôi bắn một phát,xem thử ai may mắn hơn.
Thế nào?”Mạc Du Hải còn chưa lên tiếng, HạNhược Vũ đã không nhịn được nói:“Mạc Du Hải, đừng.
”Nghe thấy trò chơi của Ảnh Tử, sắcmặt của cô cũng không bình tĩnh đượcnữa.
Nếu như Mạc Du Hải thua… Côkhông dám nghĩ đến kết cục như vậy,chỉ cần nghĩ đến ngực cô liền cảm thấynhói đau.
Cái bóng nhún nhún vai: “Tôi khôngquan trọng lắm, chỉ cần bác sĩ Hảinương tay để tôi đi, thì trò chơi nàycũng không cần phải chơi”Dừng một chút, lời nói lại lộ ra ýgiêu cợt: “Đương nhiên nếu bác sĩ Hảikhông muốn chơi tôi cũng có thể thôngcảm, dù sao mạng của anh cũng đánggiá hơn chúng tôi nhiều.
”“Đưa đây” Mạc Du Hải nhíu màykhông muốn cùng hắn nói nhảm, lãnhđạm nói.
Ảnh Tử dường như không hề ngạcnhiên khi anh đồng ý, ném khẩu súnglục sang, Mạc Du Hải vươn tay bắt lấy.
Sắc mặt Hạ Nhược Vũ tái nhợt,nhìn Mạc Du Hải mặt không chút biểucảm cầm súng nhắm vào thái dươngcủa chính mình.
Những thủ hạ anhmang đến cũng vô cảm nhìn, giốngnhư cho dù ông chủ của họ có chếttrong trò chơi này cũng không quantrọng.
Hạ Nhược Vũ không thể chịu đượcbầu không khí căng thẳng này nữa, cômất cảm soát hét lớn: “Mạc Du Hải tôira lệnh cho anh, không được nổ súng!”

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!